Nhìn thấy bóng lưng cô đi khuất, Trình Thiên lúc này mới biết khi nãy mình diễn hơi lố.
Anh mang tâm trạng lo lắng đi tìm cô. Thầm nghĩ không ngờ chỉ trêu chọc một chút mà cô đã tức giận bỏ đi…
Bước nhanh ra bên ngoài, ngó khắp mọi nơi nhưng không thấy bóng dáng của đối phương làm anh càng căng thẳng hơn.
Tưởng rằng đã hết hi vọng, may mắn là cuối cùng bản thân cũng nhìn thấy Tĩnh Hạ đang lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Anh không đợi nữa nhanh chân bước đến. Cô lúc này đứng đó vẫn chưa hay biết có người ở phía sau mình.
Người con gái ấy chưa kịp làm gì, giây sau đã bị anh cướp lấy chiếc điện thoại trên tay…
Vì người kia cao hơn cả cái đầu nên có thế nào Lục Tĩnh Hạ cũng không thể với tới.
Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là đang khó chịu…
- Khi nãy tớ chỉ giỡn thôi… Cậu đừng giận, chúng ta vào ăn đi.
Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng nắm tay cô cùng đi vào trong. Chỉ là cô lại không chịu mà thẳng thừng buông tay người trước mặt ra.
Hiện tại cô chính là không hài lòng với cách cư xử của anh. Tĩnh Hạ lấy lại chiếc điện thoại, sắc mặt lạnh đi hỏi một câu:
- Cậu cảm thấy đùa như vậy rất vui sao? Trình Thiên, đáng lẽ lúc đầu tôi không nên chấp nhận đi ăn cùng cậu… Bây giờ tôi cảm thấy hối hận rồi.
Mọi hành động của Trình Thiên làm cô không vừa ý. Buổi sáng người này nhất quyết mời được cô, hiện tại ở đây lại diễn trò đùa cho mọi người cùng xem…
Anh mặc kệ cô cảm thấy khó xử cũng xem như không có gì. Đến khi bỏ đi, con người này mới đuổi theo.
Hai chữ “hối hận” được cô nhẹ nhàng thốt ra. Chẳng biết vì sao nghe đến đây lại làm cho người khác cảm thấy đau buồn…
Lần đầu tiên thấy cô gay gắt như vậy, người họ Trình đó liền lúng túng. Có thế nào anh cũng không chịu buông tay cô, gương mặt lãng tử buồn bã nhận lỗi.
- Thật xin lỗi… Là do tớ sợ sẽ mất đi cậu. Tĩnh Hạ, cậu thật sự không có một chút tình cảm gì sao…?
Nghe đến đây ngay cả cô cũng không tin người này còn có một nỗi sợ vô hình. Tĩnh Hạ nghe rất rõ nhưng lại im lặng không trả lời.
Bởi vì người con gái ấy thấy bản thân không có quá nhiều nét đặc sắc. Một người luôn trầm tính, ít nói cũng không cần thiết phải có người thích mình.
Vả lại trước giờ chỉ xem anh như một người bạn thân. Vậy nên về chuyện tình cảm nam nữ cô đương nhiên không có.
Chỉ là không chơi thân với ai lại đi chơi thân với anh. Người này vô cùng bám dai, bị từ chối tình cảm nhiều lần nhưng vẫn không nhằm nhò gì.
- Nếu nói không thích, cậu sẽ thật sự để yên?
- Đương nhiên là không rồi.
Biết được đáp án, cô cũng không hỏi nữa. Vốn dĩ bản thân định từ chối nhưng như thế này, không biết vì sao lại thấy người trước mặt có chút tội nghiệp…
Có điều cô không biết được anh chính là một con sói đội lốt. Thấy cô không lên tiếng còn tưởng đã đồng ý nên nhân cơ hội ôm lấy Lục Tĩnh Hạ.
Người con gái ấy vì bất ngờ nên mở to mắt, không nghĩ anh lại có thể ôm mình tự nhiên đến như vậy…
Mọi người đi ngang qua ai cũng đưa ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng anh không quan tâm. Lúc này chỉ có mỗi sự dịu dàng, ôn nhu dành riêng cho cô.
- Tĩnh Hạ, tớ thật sự thích cậu. Cậu thử cho tớ cơ hội đi, nếu thời gian trôi qua tớ không thể hiện rõ thành ý vậy thì chúng ta hoàn toàn cắt đứt.
Lời nói ôn tồn vang đều bên tai. Cô không biết đây có phải là thật lòng hay không nên chưa vội đưa ra quyết định.
Có điều lần này cô không từ chối mà chỉ nhẹ nhàng nói với Trình thiếu một câu:
- Tớ cần thời gian suy nghĩ.
- Được, chuyện này không vội.
Mặc dù cô chưa đồng ý nhưng anh vẫn rất vui. Trình Thiên không đợi được liền nắm lấy tay cô bước vào trong.
Người lạ đi ngang qua ai cũng đều đưa mắt nhìn. Có vài âm thanh xì xào, cô còn nghe rõ được câu:
- Hai người đó thật đẹp đôi. Cô gái trẻ vừa giận dỗi, chàng trai kia liền ôm dỗ dành bạn gái.
Ai cũng đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người nhưng với Tĩnh Hạ lại không quá vui, bởi vì chơi thân lâu như vậy nhưng cô không hoàn toàn biết hết được con người thật của anh…
Điều sốc nhất chính là người là thanh mai trúc mã này lại có tình cảm với mình.
Chuyện thứ hai là sự đùa giỡn của anh khi nãy, lần đầu chính cô nhìn thấy. Thật sự không biết anh còn bao nhiêu chuyện để che giấu…
Đến khi vào nhà hàng, người quản lí khi nãy cũng gật đầu hiểu ý rồi đưa cả hai đến một bàn ăn thịnh soạn nhưng vô cùng riêng tư.
Những người trong nhà hàng không còn ai dám lên tiếng hỏi nữa. Dường như họ đã biết anh và cô chính là một cặp…
Mặc kệ nhiều người nhìn, trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi cô. Đối phương vậy mà còn tinh tế kéo ghế cho cô.
Đến khi ngồi xuống, anh còn đẩy quyển thực đơn về phía trước. Sau đó mới ấm áp nói:
- Lát ăn xong, mẹ tớ muốn gặp cậu.
Updated 51 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Điều cậu ấy dầu còn nhiều lắm , chắc sẻ bất ngờ lắm đấy
2025-04-26
1