Tử Dao đeo túi đồ trên vai, mua một vé tàu hỏa đến HongKong. Trong lúc đang đợi tàu, Tử Dao ngồi ở chỗ ghế chờ, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
Dòng người tấp nập đi qua đi lại trước mặt, sau lưng cô. Có người vừa xuống ga tàu liền có người thân đến đón trong mắt của họ cô nhìn thấy được niềm hạnh phúc, đám trẻ con nhảy nhót cười đùa xung quanh không cần phải màn đến sự đời, các cặp đôi trẻ cùng nhau đi du lịch, có người lại khóc lóc vì phải tạm chia xa người mình yêu thương, có người ăn mặc thời thượng hút mắt,...
Tất cả đều lạ lẫm đối với cô, bị nhốt trong thế giới tối tăm đó quá lâu khiến cho cô không còn nhận thức được thế giới bên ngoài đã trở nên như thế nào.
Cầm chắc tấm vé tàu trên tay, cô tự nhủ lòng mình phải sống một cuộc đời mới. Nhất định phải làm lại!
" A, tôi xin lỗi, xin lỗi. "_ Một cô gái tầm tuổi với Tử Dao vì vội vàng mà va phải một người đàn ông làm rơi hết đồ trong túi ra sàn nhà.
Gã đàn ông ấy bị đụng phải lảo đảo vài bước, muốn mắng người nhưng vì đây là nơi đông đúc nên chỉ " hừ " một tiếng rồi bỏ đi.
Tử Dao nhìn thỏi son lăn đến cạnh chân của mình rồi lại nhìn cô gái đang cúi người lọm đồ trước mặt. Cuối cùng vẫn không quan tâm, Tử Dao không có ý định tiếp xúc với bất kì một ai nữa trước khi đến HongKong.
Cô đã giết người, đám cháy kia chắc chắn đã được dập tắt, lửa không thể nào thiêu rụi toàn bộ xác chết của lão già chết tiệt đó, bây giờ công an chắc là đang khám nghiệm hiện trường. Tuy Tử Dao không để lại bất kì thứ gì ở đó, thứ giấy tờ duy nhất mà cô có cũng chỉ là căn cước công dân, tuy nhiên ở đó ai chẳng biết lão già dê đó có nuôi một con nô lệ. Nếu không tìm thấy thi thể của cô trong đám cháy mà còn khám ra vết dao trên cơ thể ông ta thì cô sẽ là nghi phạm số 1.
Cho nên trước khi đặt chân đến HongKong cô không thể để cho người khác nhớ mặt mình được. Sau khi đến đó cô sẽ tìm cách làm giả giấy tờ rồi bình bình ổn ổn sống qua ngày.
Nhưng ánh mắt Tử Dao luôn không chủ động được mà nhìn về phía cô gái đó, cô ấy vội vàng nhặt lại đồ trong túi của mình rồi chạy đi. Tử Dao lại nhìn thỏi son dưới chân, nhất thời không biết làm gì, trông thỏi son rất mới, bao bì đẹp mắt hẳn là đồ đắt tiền.
7 giờ 15 phút, gần đến giờ xuất phát. Tử Dao cầm tấm vé lên tàu, cô tiếp viên nhìn tấm vé rồi hướng dẫn cô tự đi đến toa tàu của mình. Tử Dao cầm chắc túi trong tay, từng bước chân đi lên trên tàu, qua ba khoang tàu cô nhìn quanh một lúc rồi nhìn số ghế của mình, 15.
Tử Dao đi tới vị trí số 15, càng đến gần cô nghe thấy tiếng khóc của một người, hai chân mày của Tử Dao nhăn lại. Càng đi Tử Dao càng nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ đâu và đó là của ai, chính là cô gái lúc nãy đánh rơi thỏi son dưới chân cô.
Tử Dao thầm cầu mong bản thân sẽ ngồi ở một chỗ khác cho đến khi nhìn thấy số ghế 15, bên cạnh cô gái đang khóc.
Tử Dao hơi mím môi, cất đồ lên trên rồi ngồi xuống chỗ của mình.
" Ôi xin lỗi... "_ Cô gái nấc nhẹ rồi kéo túi đồ dưới chân về chỗ mình.
Tử Dao gật đầu không nói gì, cô hơi cúi đầu nhắm mắt, chuyến tàu này đi hơn 8 tiếng, cô chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi ngay.
" Xin lỗi, cho tôi đi ra nhà vệ sinh được không? "
Cô gái đó lên tiếng, Tử Dao mở mắt nhìn khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt của cô ấy liền nhanh chân tránh ra một chút chừa lối đi. Cô gái đi đến nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rất nhanh đã quay lại.
" Cậu tên gì thế? Tôi là Ninh Tịch. "_ Cô ấy vừa ngồi vào vị trí liền quay qua nhìn cô cười tươi, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt đau khổ lúc nãy.
Trước ánh mắt trông đợi của Ninh Tịch, Tử Dao dù không muốn nhưng vẫn cảm thấy mình không thể nào không trả lời.
" Tử... Tử Dao... "
" Oh, tên của cậu hay thật đó nha. "_ Ninh Tịch cười thật tươi, lời khen khiến cho Tử Dao có chút ngẩn ra? Hay sao? Trước nay chưa từng cho ai khen cái tên của cô hay cả, chính bản thân cô cũng cảm thấy không hay muốn đổi sang một cái tên khác.
" Cảm ơn. "
Tử Dao chợt nhớ ra chuyện gì đó, cho tay vào túi quần thun cũ của mình lấy ra thỏi son ban nãy. Cô đã không nhịn được mà nhặc nó lên vốn định bỏ vào thung rác nhưng tàu đến, lần đầu đi tàu cho nên Tử Dao không quen, cuốn quýt chạy tới cho nên thỏi son vẫn nằm trong túi cô.
" Trả cậu. "
Ninh Tịch mở to mắt nhìn thỏi son rồi lại cười híp mắt cầm lấy liên tục cảm ơn cô còn tưởng là đã mất rồi. Tử Dao nhìn nhìn ngũ quan hài hòa cùng nụ cười tỏa nắng của cô ấy trên làn da trắng sáng trong lòng có chút cảm thán, rất xinh xắn.
" Lúc nãy tớ vội vàng chạy đến đây vì cãi nhau với bố mẹ, ôi bọn họ thật bảo thủ mà, hại tớ khóc 1 trận thật mất mặt... "_ Ninh Tịch cất thỏi son vào túi xách rồi qua quay nhìn cô nói chuyện.
Tử Dao có chút ngoài ý muốn, sao người này nói nhiều vậy chứ?
" Cậu đến HongKong làm gì? Đi học hay đi làm thế? "_ Ninh Tịch chớp mắt một cái liền đổi chủ đề.
Tử Dao nghĩ nghĩ rồi nói: " Đi làm! "
" Oh, tôi cũng đi làm. Nơi này kiếm chẳng được bao nhiêu tiền sang HongKong hi vọng là sẽ tốt hơn một chút. "_ Ninh Tịch hơi ngửa đầu nhìn lên nóc tàu hỏa.
Nếu không phải cảnh vật bên ngoài liên tục chuyển đổi thì Tử Dao cũng chẳng biết là tàu đã chạy chưa nữa, quá là yên bình đi.
Tử Dao nhìn Ninh Tịch, kiếm tiền thật sự khó sao? Trước nay cô chỉ nghĩ cách ăn cắp tiền của lão già kia chứ chưa từng nghĩ đến vấn đề kiếm tiền. Xem ra muốn sống cũng chẳng dễ dàng gì.
" Ể Tử Dao?... Tử Dao... Tử Dao... "
Ninh Tịch đột nhiên kêu lên còn ba lần liên tiếp gọi tên của mình khiến cho Tử Dao cảm thấy khó hiểu.
" Đột nhiên gọi tên tôi làm gì? "
Ninh Tịch trong trả lời, lục trong túi của mình ra một quyển sách dày. Bì sách màu xanh dương đẹp mắt, Tử Dao chỉ biết đọc sơ sơ vài chữ nhưng không hiểu được hết nghĩa của chúng.
" Trong cuốn " Mùa yêu " này có một nhân vật tên Tử Dao giống hệt tên của cậu luôn ấy. Dạo gần đây tớ đang đọc quyển này, thảo nào lúc nãy nghe thấy tên cậu có chút quen tai. "_ Ninh Tịch
Tử Dao hơi nhướn mày lật lật quyển sách, quá nhiều chữ còn cô thì biết được có vài chữ đơn giản cho nên có cố đọc cũng không hiểu.
" Nhưng mà Tử Dao trong truyện là nữ phụ độc ác đó, rất xấu tính... "
Ninh Tịch ở bên cạnh luyên thuyên kể về một " Tử Dao " trong quyển sách cho Tử Dao ngoài đời nghe.
Cái gì mà tiểu thư giàu có.
Cái gì mà thích nam chính Lý Hoàng Châu.
Cái gì mà hãm hại nữ chính Tư Hiểu Mạn.
Cái gì mà ...
Tử Dao chẳng nhớ, chuyện này quá nhàm chán cho nên cô ngủ lúc nào cũng không hay. Khi hai mắt vừa nhắm lại, Tử Dao nghe loáng thoáng bên tai của mình một câu nói kì lạ.
" Vốn định cho cậu làm nữ chính nhưng bây giờ nghĩ lại cậu vẫn là hợp với chính cậu mà thôi. Hẹn gặp lại Tử Dao! "
Updated 23 Episodes
Comments