" Ê, Tử Dao có khi nào bị ma nhập rồi không? "
Hết giờ sinh hoạt, ba người cùng đi về lớp nhưng Thư Di với Hồ Nhất lại đi phía sau thì thầm to nhỏ với nhau.
" Còn có khả năng này sao? "_ Hồ Nhất không nghĩ đến phương diện này, nhưng khi Thư Di nói thì cậu ta cũng có chút suy ngẫm.
" Nhưng mà trông cậu ấy có khác gì lắm đâu nhỉ? Hơn nữa trông rất vui vẻ. "_ Hồ Nhất híp mắt nhìn bóng dáng cô từ phía sau.
" Cậu bị ngốc à? Như vậy mà kêu không khác gì lắm? Cái hôm mà cậu ấy bị ngã xuống hồ bơi ấy, suốt cả buổi sau khi tỉnh dậy cậu ấy chỉ toàn im lặng mà thôi. "_ Thư Di lúc đó đã cảm thấy kì lạ nhưng hôm nay mới còn kì lạ hơn nữa.
" Thật đấy à? À nhắc mới nhớ, ai cứu cậu ấy lên vậy? Cậu à? "_ Hồ Nhất nhìn Thư Di.
" Tớ có biết bơi đâu, là Thiết An Vĩ nhảy xuống hồ cứu cậu ấy đó! Nhảy xuống hồ trước khi cái tên Lý Hoàng Châu kia nhảy xuống luôn. "_ Thư Di nhớ lại khung cảnh đẹp như tranh đó mà chợt thấy... lạnh sống lưng.
" Cái gì chứ? Thiết An Vĩ? "_ Hồ Nhất trợn mắt không khống chế được mà hét lớn, Tử Dao cũng vì thế mà quay lại nhìn hơn nữa những người khác xung quanh cũng khó hiểu nhìn sang. Thư Di cũng thấy có hơi mất mặt nên cười cười bảo không có việc gì rồi kéo Hồ Nhất xuống nói nhỏ.
" Be bé cái mồm thôi! "_ Thư Di
" Cái tên mặt quỷ ấy mà cũng biết cứu người sao? "_ Hồ Nhất nhăn mặt hỏi.
" Làm sao tớ biết được? Cậu ta nhảy xuống nhanh như chớp ấy rồi bơi như cá, cứu Tử Dao lên bờ rồi còn hô hấp nhân tạo, thấy Tử Dao vừa có dấu hiệu sắp tỉnh dậy thì cậu ấy bỏ đi luôn. "_ Thư Di
" Vãi... Như phim thế? "
Vừa đi vừa nói chẳng được bao nhiêu đã đến lớp học, bên trong lớp học ồn ào náo nhiệt quậy phá đùa giỡn không giống như 1 lớp học mà cô từng tưởng tượng trước đây. Tử Dao không biết nhiều chữ nhưng " Tử Dao " thì chữ nào cũng biết cho nên Tử Dao cũng tự khắc biết đọc chữ, còn không thì cô cũng chẳng biết phải làm sao để sống tiếp, dường như cô đang sống dưới thân phận của cô ấy... à không, vừa thân phận vừa trí nhớ. Khó hiểu!
" Thiết An Vĩ lại nghĩ nữa à? "_ Thầy giáo bước vào nhìn chỗ trống cuối lớp hỏi.
" Tên hỗn đãng đó mà thầy còn lạ gì nữa! "_ Một giọng nói vang lên ngay lập tức khiến cho cả lớp bật cười.
" Im lặng! Im lặng! Lấy sách ra học bài! "_ Thầy giáo gõ thước gỗ xuống bàn học lớn tiếng quát.
Tử Dao không chủ động nhìn về phía chỗ trống ở cuối lớp rồi lại nhìn sang Thư Di bên cạnh đang nhắn tin với ai đó, còn Hồ Nhất thì nằm dài ra bàn ngủ từ lúc nào. Chỗ của Hồ Nhất thì ở bên cạnh của cái người tên Thiết An Vĩ kia.
Lớp học không nghiêm túc thầy giáo cũng không có hứng thú giảng bài cho lớp đứng bét này nhưng khi nhìn thấy Tử Dao lưng thẳng, tay phải cầm bút, tay trái đặt trên bàn, ánh mắt chăm chú thì khựng lại trong chốc lát. Thư Di bên cạnh thì đổ mồ hôi hột, cảm thấy bản thân thật sự đang ngồi bên cạnh con ma nữ nào đó.
" Được rồi cả lớp nghỉ, nhớ làm bài tập về nhà! "
" Vâng ạ! "
" Đi ăn thôi, đói chết tớ rồi! "_ Thư Di duỗi hai tay thật thoải mái rồi đứng dậy đi qua kia đạp đạp Hồ Nhất dậy.
Ba người đi cùng nhau xuống nhà ăn, Tử Dao biết bọn họ không phải dạng tốt lành, học sinh gương mẫu gì trong trường học. Hơn nữa nhan sắc của Thư Di với Hồ Nhất cũng chẳng phải dạng tầm thường, ba người bọn họ đi chung với nhau liền trở nên nổi bật.
Hôm nay Tử Dao lại chẳng trang điểm, gương mặt thanh thuần trắng trẻo, cái loại mặt mộc chỉ có Thư Di và Hồ Nhất từng thấy qua khi đến nhà cô chơi, lại còn ăn mặc như 1 học sinh thường ngày khiến cho cô toát lên khí chất giống hệt như nữ thần thanh xuân vừa nhẹ nhàng vừa thuần khiết.
Mọi người xung quanh đều nhìn Tử Dao với ánh mắt kì lạ, Thư Di với Hồ Nhất nhìn nhau trao đổi ánh mắt giống như chỉ cần nhìn nhau là hiểu đối phương nghĩ gì vậy.
" Tử Dao sao không đi tìm cái tên Lý Hoàng Châu đó nhỉ? "
" Cậu hỏi tớ thì biết hỏi ai? Cậu ấy chắc chắn là bị ma nhập rồi. "
" Con mẹ nó quá đang sợ rồi, có lên tìm thầy pháp không? "
" Không biết, để về hỏi mẹ xem có thầy pháp nào tốt không. "
" Thư Di! "_ Tử Dao nhìn hai người.
" Hả? Hả? "_ Thư Di bị gọi tên thì giật mình.
" Cái đó, tớ quên mang thẻ cơm rồi, cho tớ mượn 1 hôm được không? "_ Tử Dao chân thành nhìn cô ấy.
" À ừ được chứ! "_ Thư Di máy móc gật gật đầu.
" Hôm nay để tớ đãi, các cậu vẫn ăn như cũ nhỉ?"_Hồ Nhất lấy thẻ cơm trong túi ra nhìn hai người.
Tử Dao không biết bình thường cô gái này ăn món gì nên cứ gật đầu đại vì dù sao cô cũng không kén ăn.
Thư Di thì đổi thành món thịt xào cay, Hồ Nhất nghe xong gật đầu rời đi. Còn hai người thì đi tìm một chỗ ngồi xuống.
" Ngồi đây đi Tử Dao! "_ Thư Di
Tử Dao nhìn cái bàn mà Thư Di lại nằm ở vị trí trung tâm của nhà ăn cho nên có chút không thoải mái, cô muốn ngồi ở một chỗ ít người để ý nhưng có vẻ như ai cũng giống như cô cho nên mấy bàn trong góc đều đã có người ngồi. Tử Dao đành im lặng ngồi xuống.
" Ể? Tử Dao lần trước nghe nói cậu đi té xuống hồ bơi, có sao không? "_ Một người đi tới rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, hình như học khác lớp tên Diễm Ngọc.
" Không sao. "
Tử Dao ghi nhớ hết tất cả trí nhớ của " Tử Dao ", cô biết bản thân phải tỏ ra thật tự nhiên nếu không người khác sẽ nghi ngờ thân phận của cô.
" Chà! Người mà cậu ghét nhất cứu cậu, cảm giác thế nào? "_ Diễm Ngọc chống cằm lên tay nhìn cô trong mắt đều là ý cười.
Thư Di nghe đến mà trợn cả mắt, cô còn chưa nhắc đến chuyện này cho Tử Dao biết nữa kia mà.
" Ai? "_ Tử Dao khó hiểu nhìn cô ấy.
" Ơ cậu không biết à? Thiết An Vĩ đã nhảy xuống hồ cứu cậu đó! "_ Diễm Ngọc chớp mắt một cái.
" Thiết An Vĩ? "_ Tử Dao hơi cau mày nhớ lại xem người này là ai.
" Sao tôi phải ghét cậu ta? "_ Câu nói vừa ra khỏi miệng khiến cho Thư Di và Hồ Nhất đang đi tới hóa đá, Diễm Ngọc thì ngạc nhiên không kém.
" Thì Thiết An Vĩ với Tư Hiểu Mạn là thanh mai trúc mã, còn cậu thích Lý Hoàng Châu mà Lý Hoàng Châu với Tư Hiểu Mạn hình như là thích nhau cho nên cậu ghét Tư Hiểu Mạn xong ghét lây qua Thiết An Vĩ luôn."_ Diễm Ngọc khó hiểu nhìn cô, đến cả lý do ghét người ta mà cũng quên à?
Updated 23 Episodes
Comments