/Đam Mỹ/Trọng Sinh Chi Tâm Thân Như Ngọc
Chương 2: Yên Yên trở về
Tô Yên Chết rồi... chết thật nhẹ nhàng... tâm y rơi vào trong bóng tối vô tận.
Y những tưởng sẽ cứ thế tan biến. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trước mặt lại... quen thuộc đến lạ thường.
Trời còn tối. Trăng mờ phủ ánh bạc lên sàn gạch.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ, tấm màn vải xanh đã rách. Cây đèn dầu nhỏ cháy leo lét,đây là... phòng trong viện Đông Nhã.
Tô Yên thở dốc, ánh mắt đầy kinh hoàng,y lấy đôi tay mình chạm vào chiếc giường quen thuộc,bộ chăn gối cũ kỹ
Tô Yên cứng đờ người, nhất thời chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra,rõ ràng là y đã chết rồi mà nhưng sao giờ đây y lại ngồi ở đây ngồi trong chính căn phòng ở viện Đông Nhã vậy...Dòng suy nghĩ cứ vang lên trong thần trí của y mà không thể nào dứt được.
Đột nhiên y ngồi bật dậy, nhìn quanh,tim đập loạn.
Góc phòng có chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là một chồng sách cũ mà y đã từng đọc năm mười lăm tuổi. Ngoài cửa sổ là cây hoa ngọc lan vẫn chưa trổ nụ thứ mà mùa hè năm ấy mới được trồng.
Y bước xuống giường, lao đến bàn trang điểm cũ. Chiếc gương đồng mờ mịt hiện lên gương mặt non trẻ, chưa có dấu vết gì của những năm tháng đau thương.
Y vậy mà đã thật sự trùng sinh trở về.Trở về trước khi mọi chuyện bắt đầu.
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Trong khoảnh khắc đó, y không biết nên khóc hay nên cười.Ánh mắt y dần tối lại, sâu như đáy vực.
Tô Yên
"Nếu ông trời đã cho ta trùng sinh ta nhất định sẽ trả thù lại tất cả những gì mà các ngươi đã gây ra cho ta"
Tô Yên
"Kiếp trước ta quá ngu xuẩn. Quá tin người. Quá yếu đuối.Kiếp này, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạm vào giới hạn của mình nữa"
Tô Yên
"Từng người một…Từng kẻ một…ta sẽ đòi lại tất cả."
Comments