/Đam Mỹ/Trọng Sinh Chi Tâm Thân Như Ngọc
Chương 5: Hắc y khách đến, Tô phủ lặng im
Lan chỉ
/Đặt tách trà, ghé sát/
Lan chỉ
Nhị thiếu gia, sáng nay Hạ Tướng quân đến viện chính. Còn mang theo lễ vật.
Tô Yên
/Đang chải tóc, ánh mắt lạnh nhạt/
Tô Yên
Hắn đến để thăm hay để dò?
Lan chỉ
Lâm thị nói là muốn cầu phúc cho người sớm khỏi bệnh… nhưng lễ vật thì toàn thứ dùng để dựng vợ gả chồng.
Tô Yên
Chắc định diễn vở “người cũ không nỡ rời xa”.
Lan chỉ
Nhưng người đâu còn là “người cũ” nữa rồi…
Tô Yên
Phải. Ta đã là chính thê tương lai của phủ Quốc công.
Tỳ nữ gác cổng (chạy vào, hốt hoảng):
Nhị thiếu gia! Có… có người từ phủ Quốc công đến!
Lan chỉ
Sao… sao lại đến lúc này?
Tô Yên
/Thản nhiên đứng dậy/
Tô Yên
Vì ta vừa tỉnh lại. Họ đến để xác nhận.
Lan chỉ
Xác nhận… điều gì?
Tô Yên
Rằng ta còn sống. Và sẵn sàng gả.
Cổng lớn Tô phủ vang lên tiếng động trầm nặng. Một cỗ xe đen dừng trước viện, không có phù hiệu nhưng khí thế bức người
Người hầu
/Cúi đầu, giọng run/
Người hầu
Người của Quốc công phủ đến, nói muốn gặp Nhị thiếu gia.
Tô lão gia
/Vội vã ra nghênh tiếp/
Tô lão gia
Không biết quý nhân phương nào…
Bí ẩn
/Bước xuống, đeo mặt nạ đồng, giọng lãnh đạm/
Bí ẩn
Ta phụng mệnh Thế tử, đến hỏi một câu.
Tô lão gia
Xin mời/ cẩn trọng/
Tô lão gia
Tỉnh rồi đang nghỉ trong viện, thân thể vẫn còn yếu
Bí ẩn
Một tháng sau là ngày hỉ định. Quốc công phủ không gả cưới người đã chết.
Tô lão gia
Tất nhiên, tất nhiên! Chúng ta sẽ chuẩn bị chu đáo
Lan chỉ
/Đóng cửa lại, sắc mặt lo lắng/
Lan chỉ
Nhị thiếu gia… người đó thật sự là ám vệ?
Tô Yên
Phải. Còn là cánh tay của Thế tử. Xuất hiện tức là y đã chú ý đến ta.
Lan chỉ
Vậy… vậy từ giờ chúng ta phải làm gì?
Tô Yên
/Nhấp một ngụm trà, giọng bình thản/
Tô Yên
Không làm gì cả. Ngồi yên… chờ bọn họ tự loạn trước.
Lan chỉ
Người nói Lâm thị?
Tô Yên
Không chỉ bà ta. Còn cả Hạ Tĩnh Nham
Tô Yên
/Nhìn ra ngoài, mưa bắt đầu rơi lất phất/
Tô Yên
Hắn không cam lòng buông ta. Nhưng cũng không dám đắc tội Quốc công phủ. Hắn sẽ tìm cách giữ ta lại… dù chỉ là danh nghĩa.
Lan chỉ
Vậy người có định nói rõ với phủ?
Tô Yên
/Khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh/
Tô Yên
Không cần. Ta chỉ cần khiến họ tin một điều ta đã tỉnh. Và muốn thành thân.
Lan chỉ
Người muốn… gả thật sao?
Tô Yên
Muốn rời phủ Tô, ta phải bước lên một bàn cờ khác quốc công phủ là nước đi đầu tiên.
Bên ngoài viện chính, Lâm thị siết khăn tay, sắc mặt xám xịt
Lam Thu
Sao người của Quốc công phủ lại đến lúc này?
Người hầu
Hình như chỉ đến xác nhận Nhị thiếu gia đã tỉnh. Không vào trong, chỉ nói một câu rồi rời đi.
Lam Thu
Rõ ràng là cảnh cáo. Hắn tỉnh rồi thì hôn ước không còn cớ từ chối
Người hầu
Phu nhân tính sao?
Lam Thu
Chỉ còn cách… đẩy nó đi sớm. Một khi vào phủ Quốc công, ta cũng không còn bị ràng buộc bởi cái danh “mẫu thân kế” của nó.
Lan chỉ
Thiếu gia, người có chắc. Thế tử sẽ không ghét bỏ thân phận của ngươi chứ?
Tô Yên
/mắt hơi khép, môi khẽ nhếch/
Tô Yên
Một người dám để ám vệ đến phủ Tô chỉ để nói một câu lạnh lùng không được gả cưới người đã chết…
Tô Yên
Hắn không cần một vị chính thê ngoan hiền. Hắn cần một con cờ biết cắn.
Comments
Đường Y✨
Chương này dài đọc đã quá trùi ui nhanh ra chương nha bà
2025-04-26
3