/Đam Mỹ/Trọng Sinh Chi Tâm Thân Như Ngọc
Chương 3: Gió lạnh ngoài song, máu ấm trong tim
Hiện giờ là rạng sáng, nhớ lại thời điểm này là thời điểm y bị kế mẫu hại vào nơi tiểu viện nhỏ này do mắc bệnh truyền nhiễm
Hiện tại y vẫn đang bất tỉnh
Tô Yên
"Thôi rồi lỡ rồi diễn luôn từ giờ luôn cho nóng"
Đột nhưng một người hầu bước vào ngồi cạnh y xem y đã tỉnh lại chưa
Tô Yên
/giật mình tỉnh dậy, ho nhẹ một tiếng, giọng khàn đặc/
Lan chỉ
(tiểu nha hoàn bên cạnh)
/ vội chạy tới/
Lan chỉ
Nhị thiếu gia! Người tỉnh rồi! Người... người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!
Tô Yên
Chỉ Chỉ, rốt cuộc ta bị sao vậy đầu ta đau quá/nhăn mặt/
Lan chỉ
Người hôn mê suốt ba ngày, phu nhân nói chỉ cần đưa thuốc vào miệng người là được còn sai Hồng Thược trông nom
Tô Yên
Hồng Thược? Vẫn là nàng ta?
Lan chỉ
Vâng người có muốn ăn chút cháo không? Em đi hâm lại ...
Tô Yên
Không cần. Cháo đó... ta ăn rồi sẽ lại mê man tiếp ba ngày nữa mất.
/Lạnh giọng/
Lan chỉ
/bàng hoàng/
Nhị thiếu gia, ý người là…Nhị thiếu gia, ý người là…
Tô Yên
/Mắt nheo lại, giọng chậm rãi/
Tô Yên
Em đi đi, để ta một mình.
Lan Chỉ lui ra, cửa đóng nhẹ. Trong phòng chỉ còn lại Tô Yên và một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ
Tô Yên
/Nhìn bàn tay xanh xao của mình, lẩm bẩm/
Tô Yên
Kiếp trước… ta cũng bị nhốt trong chính viện này
--------Ta là dòng kí ức ---------
Hồng Thược
Là Nhị thiếu gia tự mình uống nhầm thuốc… tiểu tì đã khuyên nhưng người không nghe…
Tô Chính
Đồ vô dụng.Hắn sống cũng chẳng ích gì,chỉ tốn cơm
Lam Thu
Đã bệnh đến thế, chẳng khác gì ôn dịch. Chết cũng là giải thoát./ nhàn nhã/
Tô Yên
"Lúc ấy ta còn khóc, còn van xin... Sao ta lại ngu như vậy"
Tô Yên
Nhưng bây giờ ông trời cho ta sống lại một lần nữa
Tô Yên
Lâm thị… Tô Chính… và cả người kia…
Tô Yên
Các ngươi nợ ta, từng chút một, ta sẽ tự tay đòi lại.
cánh cửa phòng khẽ rung vì gió, nhưng y không quay đầu nhìn
Tô Yên
Bắt đầu từ Đông Nhã viện này mọi thứ sẽ khác.
Comments