Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng ai đó đang cào móng tay vào đá.
Trịnh Linh Dao đứng chết lặng trước tờ giấy trong tay.
???
“Cậu muốn gặp lại... cô ấy không?”
Trịnh Linh Dao
«Giọng nói đó, là của Nhã.
Không thể nhầm lẫn.
Dù nhắm mắt, dù bị đẩy xuống vực sâu, cô cũng nhận ra âm sắc mềm mại và day dứt ấy.»
--
0h15.
Bỏ ngoài tai lời cảnh báo trong phong bì đen, Linh Dao bước ra khỏi phòng.
Hành lang ký túc xá dài dằng dặc, đèn trần nhấp nháy liên hồi như hơi thở yếu ớt sắp tắt của một cơ thể hấp hối.
Cô bước...
Một bước.
Hai bước.
Mỗi bước chân cô như lún sâu vào không khí đặc quánh, mùi mốc meo và khét lẹt như xác chết cháy phả ra từ những bức tường nứt nẻ.
Khi Linh Dao đến cầu thang cuối hành lang, thứ đó đã chờ sẵn.
---
Cầu thang xoắn cũ kỹ, gãy mất một đoạn lan can.
Trên vách tường, một con số được viết nguệch ngoạc bằng gì đó nâu sẫm:
13
Dù đáng lý ra tòa nhà này chỉ có 12 tầng.
Giọng nói lại thì thầm bên tai cô, lần này nghe rõ hơn, như ngay sát cổ:
???
“Lên đi... Cậu muốn gặp cô ấy, đúng không?”
Một bàn tay lạnh như nước đá bỗng siết lấy cổ tay cô.
Nhưng khi Linh Dao quay lại – không có ai cả.
Chỉ còn những dấu tay nhỏ, lạnh buốt, in hằn trên da cô.
---
0h25.
Trong lúc đó, tại phòng sinh hoạt chung
Nguyễn Minh Dương
*mở choàng mắt*
Tim anh đập mạnh.
Không rõ vì sao, anh biết – ai đó đã bắt đầu trò chơi.
Nguyễn Minh Dương
*đứng dậy, đi ra hành lang*
Ánh mắt chạm phải bóng lưng Linh Dao mờ ảo dưới ánh đèn hỏng, đang đặt chân lên bậc thang dẫn đến tầng 13.
Anh định gọi cô lại – nhưng một bàn tay thon dài từ trong bóng tối chặn lấy miệng anh.
Nguyễn Minh Dương
Vũ Diệp An.
???
*lắc đầu, ánh mắt hoảng sợ, ngập tràn tuyệt vọng*
“Nếu cậu gọi cô ấy, chúng ta đều chết.”
Giọng An như thì thầm từ địa ngục.
----
0h30.
Linh Dao bước qua ngưỡng tầng 12.
Một làn hơi lạnh tràn ra, cuốn lấy cô như màn sương chết chóc.
Trước mặt cô là một hành lang khác – dài gấp ba lần hành lang tầng dưới, trần nhà thấp tới mức có thể chạm tay, và trên mỗi bức tường... treo kín ảnh chân dung.
Chân dung của những người cô chưa từng gặp.
Nhưng...
Tất cả bọn họ đều mang gương mặt cô.
Ở cuối hành lang, Nhã đứng đó.
Vẫn bộ đồng phục cũ, cổ áo còn dính vệt máu nâu đỏ từ đêm định mệnh năm xưa.
Đôi mắt Nhã đen kịt, trống rỗng như hai hố sâu không đáy.
Miệng cô ấy mấp máy, dù không có tiếng
13
“Đến tìm mình rồi à, Linh Dao?”
BỐP!
Một bóng đen rơi từ trần nhà xuống ngay trước mặt Dao – là một cái xác treo cổ bằng dây thừng rách, mặt mày méo mó, lưỡi thè ra, mắt trợn trừng.
Không phải ai khác, chính là chính cô.
Chính Linh Dao – đã chết.
Tiếng nhạc ru cũ kỹ vang lên đâu đó:
🎶“Ngủ đi... ngủ đi... ngủ đi giữa tầng sâu...”🎶
Hành lang chao đảo.
Ảnh chân dung trên tường bật cười, đồng thanh một âm thanh méo mó, kinh tởm:
Comments
Ryohei Sasagawa
Say mê
2025-04-28
1