Then You Will Realize [DooGem]
Chap 1: "Giấc mơ của em"
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa vườn hoa giấy. Ánh nắng hướng xuống mái tóc mượt như tơ của một cô bé 4 tuổi đang chạy lon ton giữa hai người đàn ông. Một người ngồi xổm dang tay miệng cười rạng rỡ, người còn lại đứng phía sau ánh mắt dịu dàng đầy tự hào
Đỗ Huỳnh Minh Châu - Gem
ba ơi
Đỗ Huỳnh Minh Châu - Gem
papa coi con hái được hoa nè //cười tươi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Châu của ba giỏi ghê
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại đây ba coi coi
Gió thổi nhẹ, mùi hoa giấy thoảng qua, y như hôm đó...
Huỳnh Hoàng Hùng
//bật dậy, mồ hôi lạnh đầy trên chán//
Đồng hồ đã báo 3:15 sáng, căn phòng rộng lớn yên ắng đến nghẹt thở. Một giấc mơ đẹp nhưng tỉnh dậy rồi lại thiếu hụt hẫng đến đau lòng, em ngồi lắng một lúc trên giường rồi mới bước xuống
Em không bật đèn, lần mò qua hành lang nhẹ chân đi xuống bếp
Trong căn bếp gọn gàng ánh đèn vàng nhạt dịu mắt, em rót một ly nước uống từng ngụm nhỏ như nuốt cả nghẹn ngào trong cổ họng, khi quay lại ánh sáng mờ từ phòng làm việc cuối hành lang khiến em khựng lại
Cửa chỉ khép hờ ánh đèn bàn chiếu lên bóng dáng quen thuộc
Người đàn ông vẫn chăm chú gõ gì đó trên laptop, tay cầm bút, ánh mắt đăm chiêu, dáng ngồi thẳng lưng như cũ
Huỳnh Hoàng Hùng
vẫn chưa ngủ sao //đứng trước cửa//
Đỗ Hải Đăng
không ngủ được //không ngẩng đầu//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tưởng anh phải dậy để sớm mai họp
em đứng yên một lát rồi bước vào căn phòng
căn phòng mang mùi hương đặc trưng của anh - mùi bạc hà nhè nhẹ, lẫn chút gỗ thông
trên kệ là vô số giấy tờ và lịch trình được sắp xếp tỉ mỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
cả ngày hôm nay anh đi liên hoan về đã mệt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
nên đi ngủ sớm thì tốt hơn
Đỗ Hải Đăng
mệt thì mệt, đâu có nghĩa là được nghỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
anh không thể ngừng tự ép mình một chút được sao
Đỗ Hải Đăng
nếu không làm đầu óc anh sẽ rối tung lên
cả hai không nói gì nữa chỉ còn lại im lặng, anh vẫn gõ bàn phím còn em ngồi xuống ghế sofa phía đối diện tay xoay ly nước đã vơi một nửa
Huỳnh Hoàng Hùng
em vừa nằm mơ thấy con bé...
tính gõ phím dừng lại nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên
Huỳnh Hoàng Hùng
trong mơ, Châu vẫn cười chạy khắp nơi trong vườn như ngày nào
Huỳnh Hoàng Hùng
em gọi tên con bé nó còn quay lại với tay
anh khẽ rít một hơi thở, tay siết mạnh cây bút đến nỗi khớp trắng bệch
Huỳnh Hoàng Hùng
khi tỉnh dậy em không nhớ nổi giọng con bé
Huỳnh Hoàng Hùng
chỉ nhớ nụ cười thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
ấy vậy mà em vẫn thấy đau...
Đỗ Hải Đăng
em đừng kể nữa //khàn giọng//
Huỳnh Hoàng Hùng
vì anh sợ?
Huỳnh Hoàng Hùng
hay vì anh không muốn nhớ?
Đỗ Hải Đăng
vì nếu em cứ kể... anh sẽ không thể kìm được
lần đầu tiên sau bao ngày anh ngẩng lên nhìn em, mắt anh đỏ hoe
viền mắt mỏi mệt nhưng giọng vẫn đều đặn đến lạnh người
Đỗ Hải Đăng
anh đã chôn giấc mơ ấy suốt hai năm nay
Đỗ Hải Đăng
anh không dám mơ nữa...
Huỳnh Hoàng Hùng
em thì không thể không mơ
Đỗ Hải Đăng
sáng mai dậy sẽ đau gấp đôi
Huỳnh Hoàng Hùng
em vẫn đau suốt đấy thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng Đăng à
Huỳnh Hoàng Hùng
em vẫn sống...vì em tin anh cũng giống em
anh đứng dậy đi ra phía cửa sổ
ngoài trời tối đen như mực
cũng giống như quãng thời gian khi cả hai mất đi bé Châu
Đỗ Hải Đăng
tại sao em không trách anh?
Huỳnh Hoàng Hùng
em đã nói rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
chúng ta không ai có lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng nếu phải chọn...
Huỳnh Hoàng Hùng
em thà mất đi cùng anh, còn hơn là một mình mang vết thương
Huỳnh Hoàng Hùng
vì anh vẫn là người em yêu
Huỳnh Hoàng Hùng
dù anh có là cái bóng hay là chính bản thân anh!
anh không quay lại nhưng đôi vai khẽ run...
một lát sau anh mở miệng giọng nhỏ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi
Đỗ Hải Đăng
sao em không uống nước ấm
Huỳnh Hoàng Hùng
không cần đâu
Đỗ Hải Đăng
uống xong rồi ngủ đi
Đỗ Hải Đăng
anh sẽ...ngủ sớm hơn mọi hôm
Huỳnh Hoàng Hùng
vậy em yên tâm rồi //đứng lên//
trước khi ra khỏi phòng em quay đầu lại nhìn anh lần nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng này...
Huỳnh Hoàng Hùng
lúc nãy trong mơ... Châu có bảo "Con muốn nhìn thấy nụ cười của ba"
Anh không đáp chỉ nắm chặt tay mãi nhìn ra màn đêm
sau cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào yên lặng. Nhưng lần này không còn là khoảng trống vô hồn mà là một tiếng vọng rất khẽ "Con muốn nhìn thấy nụ cười của ba"...
Comments
Kiran Kiran
Truyện của tác giả thật tuyệt vời, cảm giác đọc rất cuốn hút!
2025-04-26
0