Chương 2: "Đừng biến tình yêu thành sự chờ đợi vô tận"

sáng hôm sau
ánh nắng chiếu xiên qua rèm cửa sổ phòng ngủ
em xoay người, tay với theo bên cạnh... nhưng trống trơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh... //khẽ gọi//
không có tiếng đáp
văn phòng yên ắng chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và tiếng nhịp tim của chính em
em bật dậy khoác vội áo choàng rồi bước xuống tầng
mùi cháo gà thoả lên từ bếp, dì Hảo đang đảo nồi cháo trên bếp, vẻ mặc quen thuộc với sự ân cần đã theo em suốt những năm qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dì Hảo, anh đang đâu rồi ạ?
Dì Hảo - giúp việc
Dì Hảo - giúp việc
cậu Đăng đi làm từ sớm rồi
Dì Hảo - giúp việc
Dì Hảo - giúp việc
còn dặn không cần gọi cậu dậy, để cậu ngủ thêm
em sững người một chút, rồi khẽ gật đầu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ... vậy con ăn sáng luôn nha dì
Dì Hảo - giúp việc
Dì Hảo - giúp việc
cháo còn nóng lắm đó
Dì Hảo - giúp việc
Dì Hảo - giúp việc
cậu ăn cẩn thận nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gật đầu//
Dì Hảo - giúp việc
Dì Hảo - giúp việc
hôm nay trời lạnh lắm đó
Dì Hảo - giúp việc
Dì Hảo - giúp việc
cậu ra ngoài thì nhớ mặc thêm áo khoác nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ vâng
em chỉ mỉm cười nhẹ, cảm ơn vì một số bàn ăn
tô cháo nấu đúng vị em thích
vừa ăn em vừa nghĩ đến bóng dáng anh ngồi bên bàn làm việc đêm qua
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*có lẽ anh ấy cũng không ngủ được sau cuộc nói chuyện đó*
_____
quán cà phê nhỏ của Thành An nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh
bảng hiệu gỗ treo trước hiên, mùi cà phê rang thơm lừng
Pháp Kiều và Đức Duy đã có mặt, mỗi người một ly cà phê dáng ngồi thư thả
còn Thành An đang lau cốc phía sau quầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ tới rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngủ nướng ghê dữ ha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tao ăn sáng xong là chạy từ đây liền đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ê... có khi nào là Hải Đăng nấu cho không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
làm gì có chuyện đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tặng cho khách vip của hôm nay //đưa cho em ly latte//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
uống vô rồi kể lại tụi tao nghe, dạo này có biến gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tối qua...tao mơ thấy con bé //thở dài, tay cầm cốc cà phê lên//
ba người còn lại im bặt, không ai đùa nữa
chỉ còn ánh mắt theo dõi em khi em cụp mi xuống nhìn mặt cà phê sáng nhẹ
con bé vẫn cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
vẫn gọi "ba ơi"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
vẫn chạy vòng quanh giữa hai đứa tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày mơ thấy những thứ mà bọn tao cũng mong mày được thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
một lần thôi cũng được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vậy là mày... lại nhớ về chuyện cũ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
lúc tao tỉnh dậy tao đi xuống uống nước
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
thì thấy Đăng vẫn còn làm việc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
3:00 sáng đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
lại gồng à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
gồng đến nỗi tao thấy mệt dùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
mày biết không tao nói với ảnh là "em mơ thấy con bé"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
ảnh chỉ bảo "đừng kể nữa, nếu không anh sẽ không tìm được"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
chà...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
những lúc tao bước ra khỏi phòng ảnh vẫn hỏi tao sao không uống nước ấm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tao biết ảnh vẫn quan tâm, vẫn âm thầm như cũ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nói này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng, tao biết mày kiên nhẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng đừng biến tình yêu thành sự chờ đợi vô tận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày còn yêu Đăng đúng không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tao chưa bao giờ ngừng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dù là khi con bé mất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hay anh ấy đang dần rời xa tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vậy thì cứ ở cạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
nhớ là phải sống cho mày nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải chỉ vì Đăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao ước được nhìn thấy nụ cười của mày bây giờ
em mỉm cười, nhưng là nụ cười không lên đến mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tao biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng nếu tao không cố giữ thì còn ai giữ lại tụi tao đâu
ly cà phê cạn dần nhưng bầu không khí bạn bè thì đầy ắp
không ai nói gì thêm nhưng ai cũng hiểu giữa những mất mát và cô đơn, em vẫn đang gắng sống tiếp không chỉ vì em, mà còn vì người đàn ông em yêu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play