Then You Will Realize [DooGem]
Chap 3: "Viết cho anh, dù anh chẳng bao giờ đọc được"
em mở cửa bước vào căn nhà rộng lớn, yên tĩnh như mọi khi
cảm giác quen thuộc lạnh lẽo nhưng khiến lòng em dịu đi
Em cởi áo khoác gác lên giá rồi đi thẳng lên phòng vẽ
trên giá vẽ vẫn là những bức tranh dang dở từ hơn một tuần trước
bầu trời chiều rực rỡ trải dài nhưng thiếu bóng người...thiếu một hình dáng em chưa dám vẽ
sợ vẽ lên rồi sẽ không thể rút lại được
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi thì...cứ để cảm xúc dẫn đường //thở nhẹ//
em ngồi xuống lấy bảng màu bắt đầu pha những sắc xanh và xám dịu
tay lướt trên giấy từng nét, từng đường như dần kéo theo cả những mảnh vỡ trong lòng. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng cọ chạm giấy và tiếng tim đập lặng lẽ
tiếng mở cửa nhà khiến em giật mình, ngoái nhìn đồng hồ đã hơn 7:00 tối
Đỗ Hải Đăng
Hùng? Em ở đâu? //tiếng từ tầng 1 vọng lên//
Huỳnh Hoàng Hùng
em trên phòng vẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
Em xuống liền
bữa tối đã được gì Hảo dọn sẵn vẫn còn nóng
anh đã thay áo sơ mi ngồi vào bàn như mọi lần
chỉ im lặng thỉnh thoảng góp cho em một món ăn
Đỗ Hải Đăng
trưa nay em không ăn cơm?
Huỳnh Hoàng Hùng
có nhưng ăn ít
Huỳnh Hoàng Hùng
lúc vẽ em quên mất thời gian
Đỗ Hải Đăng
bức vẽ sắp xong chưa
Huỳnh Hoàng Hùng
em nghĩ...em sẽ vẽ thêm một người đứng giữa khung cảnh đó
em ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười nhẹ, không trả lời
sau bữa tối anh đang quay về phòng làm việc
cánh cửa gỗ khép sau lưng anh như thường lệ em cũng trở về phòng ngủ
ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, em mở cuốn sổ bìa da màu nâu cũ lật đến trang mới tay cầm bút bắt đầu viết
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em lại mơ về anh, không phải anh của hiện tại... mà là anh của những năm trước. Khi nụ cười vẫn là điều quen thuộc trên môi, khi ánh mắt nhìn em không lấp lửng khoảng cách, không gói kém cả ngàn điều chưa nói
Em đã cố gắng giữ bình thường, như bữa cơm tối nay chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau, ăn cùng nhau dù chỉ trao vài câu nhưng em vẫn thấy ấm như thể chỉ cần ngồi gần anh thôi em đã có thể thở nhẹ hơn một chút
Hôm nay em hoàn thành gần xong bức tranh, em vẫn chưa dám về anh vào sợ vẽ rồi lại thấy xa nhưng nếu không vẽ lòng em vẫn trống một mảnh
Anh biết không, có lúc em muốn hỏi "nếu em rời khỏi đây liệu anh có buồn không?" nhưng em lại sợ câu trả lời, vì em biết em vẫn chưa sẵn sàng để buông tay
Có thể em yếu đuối, có thể em ngốc nhưng em yêu anh, vẫn là anh từ lúc còn cười rạng rỡ bên Châu đến cả khi anh chỉ biết im lặng làm việc tới khuya
Em ở lại không phải vì em cần anh, mà vì em tin một ngày nào đó anh sẽ quay lại. Không phải bằng lời nói, mà ánh mắt dịu dàng của người mà em yêu bằng cả thanh xuân của mình
Em sẽ chờ thêm một chút... dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này
Em đặt bút xuống, tay khẽ vuốt trang giấy như thể muốn truyền hơi ấm từ tim mình sang từng con chữ. Rồi em gấp sổ lại, thở ra thật khẽ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngủ ngon, Đăng...
cá
mọi người đọc thấy sao?
cá
ổn không? feedback lại cho mik nha=))))
Comments