[TOKYO REVENGERS] Tội Phạm Và Thượng Lưu
chương 3
Phòng mật riêng dành cho những học sinh có địa vị trong truờng
Chika Azami
Tối nay đi club chơi với bọn tớ không?
Chika Azami
cậu học nhiều vậy không sợ bị stress sao?
Chika Azami
ít ra cũng phải kiếm một thứ để giải toả chứ.
Hamori Haruko
Azami nói chí phải.
Hamori Haruko
Hay tối nay cậu đi với bọn tớ đi mà
Haruko chạy tới bám lấy tay của Yena đung đưa qua lại nũng nịu để Yena đồng ý nhưng hình như Haruko đã quên một thứ rất quan trọng rồi thì phải.
Yena không thích bị người khác chạm vào người như vậy.
Hanmone Mariko
Này Haruko cậu mau bỏ tay Yena ra đi!
Mariko lên tiếng cảnh báo nhưng hình như hơi muộn rồi thì phải.
Hamori Haruko
*hoảng sợ buông tay ra*!
Hamori Haruko
T-tớ không cố ý!
Hamori Haruko
Tớ quên mất!
Hamori Haruko
T-tớ xin lỗi.
Hanmone Mariko
Dù sao thì Haruko cũng không cố ý cậu ấy chỉ muốn rủ cậu đi cùng thôi mà có phải không..?
Chika Azami
Nên cậu bỏ qua cho Haruko đi.
Lee Yena
cậu quá phận rồi.
Yena tiến đến gần Haruko một cách chậm rãi còn Haruko thì hoảng sợ mà lùi về sau, lúc này Yena đưa tay lên xoa tóc Haruko.
Lee Yena
Sao người cậu run vậy? Cậu sợ tớ sao Haruko?
Lee Yena
Tớ sẽ không làm gì cậu mà.
Yena nở một nụ cười khiến mọi người khá bất ngờ với hành động của cô.
Lee Yena
Tớ sẽ nói lại với ba tớ về dự án sắp tới của ba cậu nhé?
Hamori Haruko
Tớ xin cậu!!
Hamori Haruko
Cậu đánh tớ cũng được.
Hamori Haruko
đừng làm ảnh hưởng tới ba tớ mà!
Hamori Haruko
Tớ xin cậu đấy Yena!!
Haruko quỳ xuống cầu xin Yena.
Hamori Haruko
Cậu muốn làm gì tớ cũng được xin cậu đừng nói lại với ba tớ mà!
Lee Yena
Lấy máy bấm tóc lại đây.
Azami sợ mình nghe không rõ nên rặn hỏi lại.
Azami tiến đến bàn đối diện lấy máy bấm tóc đưa cho Yena.
Lee Yena
Cậu thích vị trí nào?
Lee Yena
Tớ nghĩ cậu cũng vậy mà có phải không?
Yena nở một nụ cười nhẹ nhìn Haruko đợi câu trả lời nhưng lúc này dây thần kinh sợ hãi của Haruko sợ đến muốn đứt bay khỏi não rồi, không dám lên tiếng mà chỉ gật đầu nghe theo.
Haruko sợ con người trước mặt mình.
Yena không bao giờ tự ra tay. Đôi bàn tay trắng muốt kia chưa từng dính máu, nhưng lại là nguồn cơn của biết bao hỗn loạn. Ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, quan sát từng cảnh tượng đổ vỡ do chính cô sắp đặt. Cô không gào thét, không đe dọa, chỉ thì thầm đôi lời vào tai những kẻ sẵn lòng làm thay — những kẻ say mê quyền lực, hay đơn giản là sợ cô.
Azami thoáng khựng lại. Không phải vì sợ, mà vì hồi hộp. Rồi cô gật nhẹ, không hỏi lý do. Không cần biết vì sao. Với Azami, chỉ cần Yena nói, nghĩa là đúng.
Chiếc máy bấm tóc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Azami— một vật vô hại, thường dùng để kẹp vài lọn tóc con nghịch ngợm. Nhưng dưới sự sai khiến của Yena, nó giờ đây trở thành công cụ tra tấn tinh vi nhất: không ồn ào, không máu me, chỉ đủ để gieo rắc sợ hãi vào tận xương.
Azami bước chậm đến vị trí của Haruko đang ngồi.
Rồi đầu nhọn của chiếc bấm tóc, thay vì kẹp tóc, được Azami chậm rãi ấn xuống da ở đùi của Haruko. Không đâm mạnh, nhưng đủ sâu để tạo một vết lõm cắt qua lớp biểu bì, không chảy máu nhưng để lại dấu hằn, đỏ rực và rát buốt. Haruko giật nảy người.
Haruko thì thào, mắt mở lớn, giọng bắt đầu run.
Azami không nói gì. Cô tiếp tục ấn — chậm rãi, đều đặn. Chiếc bấm tóc nhỏ kêu lách cách, như thể đang kẹp từng đoạn thịt non mềm. Haruko cố kéo tay lại nhưng Azami đã khóa chặt cổ tay cô dưới mặt bàn, khuỷu tay giữ cố định.
Haruko ngồi đó, run rẩy, tay co giật nhẹ, trong khi chiếc bấm tóc bé nhỏ vẫn đều đặn cắn vào da như hàm răng kim loại biết suy nghĩ.
Phía xa, Yena vẫn ngồi yên, dựa vào ghế. Đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm Haruko — không chớp, không cười. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Haruko bỗng hiểu: nỗi đau này không phải để hành hạ thể xác — mà là để dằn mặt tinh thần. Một lời cảnh cáo.
Yena không giấu đi sự thích thú. Khi tiếng la hét vang lên, khi nỗi sợ dâng tràn trong đôi mắt kẻ yếu đuối, cô mỉm cười — một nụ cười pha giữa sự hài lòng và lạnh lùng đến rợn người. Với cô, bạo lực là một trò chơi tinh thần, một thứ nghệ thuật tàn nhẫn. Không phải hành động, mà là cảm giác: cảm giác khi người khác hoảng loạn, khi cả căn phòng như nín thở dưới ánh nhìn của cô.
Vậy từ đâu mà dẫn đến một Yena như hiện tại?
chúng ta hãy quay về tìm hiểu nhé
Comments