[TOKYO REVENGERS] Tội Phạm Và Thượng Lưu
Chương 5
Lee Yena
Dừng được rồi Azami.
Lee Yena
Tớ thấy vui trở lại rồi.
dứt lời cô trực tiếp bước ra khỏi cánh cửa bỏ lại sau lưng đóng lộn xộn đó.
Hamori Haruko
Làm tớ sợ phát khiếp rồi
Không ai đáp lại lời nói của cô mà chỉ lặng lẽ đỡ cô đứng dậy dìu về phòng y tế
đừng có thắc mắc tại sao cô lại cả gan đến vậy.
Một tay vô có thể che trời
Trên đời này chả có thứ gì có thể làm Yena sợ cả.
Cô không trực tiếp đánh người, chưa từng bị phát hiện tham gia một vụ bắt nạt, và tuyệt nhiên... không bao giờ có bằng chứng. Nhưng nếu ai đó đột nhiên bị ghét bỏ, bị cô lập, bị chính bạn thân phản bội — thì hầu hết đều hiểu: có một “bàn tay vô hình” đã sắp đặt điều đó.
Chiếc Porsche 911 đen bóng dừng lại trước cổng trường. Vệ sĩ bước ra trước, kính râm, tai đeo bộ đàm, ánh mắt quét nhanh qua đám học sinh rồi mở cửa.
Yena bước xuống. Đồng phục hoàn hảo, gót giày chạm đất nhẹ như hơi thở. Cô không nói, không quay đầu. Vệ sĩ đi sau ba bước, im lặng.
Yena bước qua tất cả. Lặng lẽ.
Haitani Ran
Mời tiểu thư lên xe ạ!
Haitani Ran
ông chủ và bà chủ có nhắc tôi nói với tiểu thư là hai người ấy sẽ đi công tác ở bên Pháp một thời gian có thể sẽ hơi lâu nên nhờ tôi chăm sóc cho tiểu thư ạ.
Haitani Ran
có thể sẽ trong khoảng thời gian 2-3 tháng ạ.
Haitani Ran
ông bà chủ nói công việc hơi nhiều cần nhiều thời gian ạ.
Lee Yena
"lần này ba mẹ đi lâu vậy?"
Haitani Ran
Vâng thưa tiểu thư?
Lee Yena
Nhìn anh cũng trẻ.
Haitani Ran
Tôi tên Haitani Ran ạ
Lee Yena
"Tên hơi giống con gái nhỉ?"
Suy nghĩ vậy thôi chứ Yena không nói ra vì nó hơi bất lịch sự.
Haitani Ran
Tiểu thư tên là Yena đúng không nhỉ?
Haitani Ran
ông chủ có thông báo với tôi sắp tới sẽ có tổ chức một buổi tiệc và đích thân tiểu thư được mời tới dự ạ.
Haitani Ran
tôi nghe nói là họp mặt ạ
Haitani Ran
tôi nghe nói là gia tộc Hiroki tổ chức và đích thân mời tiểu thư tham gia.
Lee Yena
Có tên đó nữa tham gia không?
Haitani Ran
"đây là cơ hội để mình tiếp cận tên đó bằng mọi giá mình phải đến đó"
Lee Yena
Vậy tôi không đi.
Ran nhăn mặt không hài lòng.
Hắn sẽ không để vụt mất cơ hội ngàn vàng này đâu.
Haitani Ran
Nhưng tiểu thư bắt buộc phải tham gia ạ.
Haitani Ran
đây là lệnh của ông bà chủ đã nói tôi.
Haitani Ran
tôi chỉ là nghe theo lệnh của ông chủ thôi ạ!
Haitani Ran
vâng thưa tiểu thư!
Ran hé lộ nụ cười mãn nguyện với câu trả lời của Yena nhưng thoáng qua nhanh thôi.
Haitani Ran
tôi có dặn đầu bếp nấu ăn sẵn cho tiểu thư rồi ạ.
Lee Yena
Nay tôi muốn ăn ngoài.
Haitani Ran
tiểu thư muốn ăn ở đâu ạ?
Lee Yena
Nhà hàng Pattaya.
Bên trong hiện ra khung cảnh sang trọng và tinh tế với ánh đèn vàng ấm áp bao phủ. Không gian bên trong được bài trí hài hòa, thơm nhẹ mùi món ăn hấp dẫn. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng trò chuyện rộn ràng tạo nên bầu không khí ấm cúng và đẳng cấp.
Yena ngồi vắt chéo chân trên ghế da cao cấp, ánh mắt lười biếng nhưng tinh ranh liếc về phía Ran đứng nghiêm như tượng. Với nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng kéo dài như cố tình khiêu khích.
Lee Yena
Anh đứng đó nảy giờ rồi, Không mỏi sao? Hay là...cần tôi xoa bóp giúp?
Cô bật cười khẽ, rồi bước tới gần, cố tình rút nhẹ cà vạt của anh, kéo xuống một chút đủ để thấy khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Anh vẫn đứng yên, mặt không biến sắc, nhưng đôi mắt lóe lên chút căng thẳng. Yena biết điều đó, và càng hứng thú. Với cô, việc trêu chọc người không dễ lay chuyển như anh chính là thú vui thú vị nhất trong những ngày dài nhàm chán của giới thượng lưu.
Lee Yena
Anh căng thẳng quá đấy.
Haitani Ran
"mẹ kiếp đường đường là dân chơi đào hoa có tiếng mà lại để con nhóc 17t đầu này trêu chọc vậy sao!"
Haitani Ran
"đợi tao xong nhiệm vụ thì mày không có yên với tao đâu con ranh!"
Haitani Ran
A-ha tiểu thư thật khéo đùa.
Khi cô còn đang thưởng thức trò đùa của mình, thì một giọng nói tự tin xen vào không khí.
Hajika Kuroso
Xin lỗi đã làm phiền... Nhưng tôi không thể không hỏi, liệu tôi có vinh dự được biết số điện thoại của cô?
Một tên thiếu gia ăn mặc bóng bẩy, mái tóc chải chuốt, cổ tay lấp lánh đồng hồ bạc triệu đang đứng trước mặt cô với nụ cười lịch thiệp. Yena khẽ nhướng mày, ánh nhìn chuyển từ vệ sĩ sang kẻ mới đến như thể vừa phát hiện một món đồ chơi mới thú vị nhưng không cần thiết.
Cô bước lùi nửa bước, tay đặt hờ lên cánh tay tên vệ sĩ như cố tình đánh dấu ranh giới.
Khi Yena nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran, anh hơi khựng lại trong giây lát, cảm nhận được sự chạm đầy ẩn ý. Ánh mắt anh thoáng lóe lên một chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng, kiềm chế.
Lee Yena
Chà, thường thì tôi chỉ trao cho người nào đủ kiên nhẫn… hoặc đủ nguy hiểm.
Ánh mắt cô sắc lại trong chớp mắt, giọng ngọt ngào nhưng đầy gai nhọn. Tên thiếu gia thoáng khựng lại, không rõ nên tiếp tục hay rút lui.
Còn cô, quay đi với một nụ cười kín đáo, biết rõ mình vẫn là người điều khiển mọi ánh nhìn kể cả khi không nói thêm một lời nào.
Tên thiếu gia vẫn đứng đó, không cam tâm bị phớt lờ. Hắn bật cười, cố che đi vẻ lúng túng bằng sự tự tin gượng ép.
Hajika Kuroso
Vậy tôi nên kiên nhẫn… hay trở nên nguy hiểm đây?
Yena khựng lại nửa giây đủ để tạo nên khoảng trống chết chóc trong tâm lý kẻ đối diện rồi chậm rãi quay đầu. Ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú, nhưng đầy toan tính.
Lee Yena
Anh nghĩ mình có thứ gì để làm tôi thấy nguy hiểm? Một chiếc đồng hồ bản giới hạn? Hay cái họ mà giới thượng lưu vẫn giả vờ tôn trọng?
Tên thiếu gia hơi sượng, môi mím nhẹ. Cô tiến lại gần, rất gần, khiến hắn tưởng như sắp được nghe một lời mềm mỏng hơn. Nhưng rồi cô nghiêng đầu, đưa tay gõ nhẹ lên phù hiệu tên gắn trên ngực áo vệ sĩ đứng cạnh.
Lee Yena
Nếu anh thật sự nguy hiểm, tôi đã cho anh đứng ở vị trí này… chứ không phải xin số như một cậu ấm chơi chán tiệc rượu.
Ran vẫn im lặng, ánh mắt sắc như lưỡi dao được rèn để cắt qua những tình huống thế này mà không cần nhúng tay. Tên thiếu gia cười gượng, lùi một bước, che giấu sự thất thế bằng câu nói lửng.
Hajika Kuroso
Vậy… hy vọng chúng ta còn gặp lại.
Cô không đáp, chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Đó không phải là lệnh đó là cách cô thể hiện quyền kiểm soát. Mọi chuyện – kể cả sự xuất hiện của những kẻ ngạo mạn – đều nằm trong ván cờ cô đã tính trước.
Tên thiếu gia vừa xoay người toan rút lui, thì một bàn tay to, rắn chắc đặt nhẹ lên vai hắn – không mạnh, nhưng có sức nặng khiến tim hắn khựng lại một nhịp.
Haitani Ran
Buổi trò chuyện kết thúc rồi, thưa cậu.
Giọng Ran trầm, thấp, nhưng tuyệt đối không phải để thương lượng.
Kuro quay lại, ánh mắt vấp phải cái nhìn lạnh như thép của Ran vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Không có giận dữ, không có đe dọa lộ liễu – chỉ là sự điềm tĩnh đáng sợ của một kẻ có thể hạ gục mục tiêu trước khi đối phương kịp nhận ra.
Hajika Kuroso
Ờ… tôi chỉ đùa một chút thôi.
Ran không đáp. Bàn tay vẫn giữ nguyên áp lực nhẹ nhàng nhưng vững như đá tảng. Yena đứng phía sau, khoanh tay, ánh mắt thích thú như đang xem một vở kịch nhỏ cô từng đạo diễn hàng trăm lần.
Lee Yena
"tên này coi bộ cũng được việc đấy"
Kuro hiểu, dù muộn: đây không phải thế giới nơi tiền bạc mua được mọi thứ – đặc biệt là khoảng cách giữa anh ta và cô. Và người đàn ông trước mặt chính là đường ranh giới không nên vượt qua.
Lee Yena
Anh cũng hiểu ý tôi đó chứ.
Haitani Ran
Cảm ơn tiểu thư đã khen.
Lee Yena
anh ngồi xuống ăn cùng tôi đi.
Haitani Ran
Như vậy có được không ạ?
Haitani Ran
Vậy thì tôi xin phép nhé!
xuyên suốt bửa ăn Ran cứ nhìn cô để ý đến từng hành động cử chỉ nhưng không may Ran lại sơ suất để lọt vào tầm mắt của Yena.
Ăn xong thì cả thì cả hai cùng lên xe về đến nhà.
Nhưng Yena lại kêu Ran lên phòng nói chuyện.
Haitani Ran
tiểu thư gọi tôi có việc gì ạ?
Yena ngồi trên ghế ánh mắt sắc lạnh trầm lặng nói.
Lee Yena
tôi nên gọi anh là Haitani Ran hay gọi đúng hơn là con tốt cốt cán của Phạm Thiên đây nhỉ?
Ran sau khi bị vạch mặt thì cũng vứt bỏ luôn vỏ bọc ngoan ngoãn, để lộ bản chất thật sắc bén, ranh ma và không chịu lép vế, thì không khí giữa hắn và cô sẽ đổi hẳn: từ ngầm căng thẳng sang một cuộc đấu trí công khai, mỗi lời nói như nhát dao được giũa kỹ.
Ran đứng thẳng dậy, ánh mắt không còn lạnh lùng tuân lệnh như trước. Thay vào đó là một nụ cười nhạt, hiểm và biết rõ mình nguy hiểm cỡ nào. Vỏ bọc người vệ sĩ tận tụy vỡ vụn, và từ đó hiện lên một con cáo mặc áo giáp, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Ran mỉm cười, giọng đanh nhưng nhẹ như gió lướt dao
Haitani Ran
Thật nhẹ nhõm khi không phải đóng vai nữa. Cô biết đấy, vâng dạ cúi đầu cả ngày cũng mỏi cổ.
Yena bắt chéo chân đáp lại
Lee Yena
Vậy sao? Tôi cũng mệt khi phải giả vờ tin một con chó biết cắn.
Ran ngả người vào tường, ánh mắt đầy ẩn ý.
Haitani Ran
Sai rồi. Tôi chưa bao giờ là chó… Tôi là người dắt dây xích. Và cô.. dù thông minh vẫn bị kéo đi vài bước.
Yena giọng trầm, sắc như đá mài
Lee Yena
Cẩn thận, Ran. Tự tin quá hóa chủ quan. Tôi đã tha mạng cho anh một lần đấy
Ran tiến lại gần, không hề kiêng dè.
Haitani Ran
Và tôi đã tha cho cô mỗi đêm ngủ yên, không có dao dưới gối. Nên đừng nói về ai nợ ai.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là vài nhịp thở. Không còn ngụy trang. Không còn ranh giới rõ ràng giữa đe dọa và quyến rũ. Chỉ có hai kẻ hiểu rõ nhau đến mức chỉ cần một nhịp tim lỡ nhịp là máu sẽ đổ ra.
Ran cũng là một kẻ tâm cơ, độc đoán và nguy hiểm chẳng kém cô, thì mối quan hệ giữa họ sẽ giống như một cuộc đấu trí giữa hai kẻ săn mồi đội lốt con mồi.
Nhưng nói về độ trải đời thì có lẽ hắn vẫn hơn cô một bậc.
Yena cười khẽ, sải bước quanh Ran như một con mèo lớn săn mồi.
Lee Yena
Mà công nhận anh diễn giỏi thật đấy Ran.
Comments