[TOKYO REVENGERS] Tội Phạm Và Thượng Lưu
Chương 4
dưới đây là phần quá khứ của Yena, hé lộ nguyên nhân vì sao cô trở thành con người lạnh lùng, thao túng và thích nhìn người khác chìm trong nỗi sợ.
Gia đình thuộc giới tội phạm ngầm, khoác áo của giới thượng lưu và cô bé Yena ngay từ đầu đã có tư duy lệch lạc, Không hình thành từ nổi sợ mà từ quyền lực và niềm khoái cảm thao túng.
Quá khứ của Yena được dạy phải điều khiển, không phải để đồng cảm.
Yena sinh ra trong một căn biệt thự giữa khu phố đắt đỏ nhất thành phố, nơi mỗi viên gạch lát sàn đều đắt hơn một tháng lương của người bình thường. Bên ngoài, gia đình cô là một dòng tộc danh giá, có mặt trong các quỹ từ thiện, trường học quốc tế, và mạng lưới chính trị. Nhưng sau cánh cửa gỗ mun khép kín, nơi không có camera an ninh và mọi người giúp việc đều “trung thành tuyệt đối” — đó là một đế chế ngầm.
Cha cô là “người hòa giải” — kẻ giải quyết mâu thuẫn trong giới buôn lậu, tài chính đen, và vận chuyển nội tạng người. Mẹ cô là “nữ thẩm phán ngầm” — người có thể khiến ai đó biến mất khỏi bản đồ mà không để lại một dòng trên báo.
Lên 4 tuổi cô được tặng một bộ cờ vua. Nhưng không ai dạy cô cách chơi mà chỉ nói rằng:
“Con không cần phải thắng. Chỉ cần khiến đối phương tự muốn thua.”
Lên sáu, cô chứng kiến một người đàn ông bị tra tấn bằng cách nhúng tay vào nước sôi — và không rơi một giọt nước mắt. Không phải vì cô không hiểu — mà vì cô thích lặng lẽ quan sát sự biến đổi trong ánh mắt người đó: từ kiêu ngạo, đến hoảng sợ, rồi tuyệt vọng. Đó là khoảnh khắc Yena lần đầu mỉm cười.
Cô chưa từng bị tổn thương. Cô không cần lý do để tàn nhẫn. Tư duy của cô lệch lạc theo một cách rất thuần khiết:
“Cảm xúc là thứ yếu mềm. Kẻ điều khiển được cảm xúc người khác, mới là Chúa.”
Vì thế, khi lớn lên giữa những cuộc họp mafia ngầm, bữa tiệc của giới chính khách, hay những lớp học dành cho "con cái giới tinh hoa", Yena luôn nổi bật. Không phải vì cô tốt, mà vì cô hiểu cách bóp nghẹt người khác bằng ánh mắt và nụ cười nhẹ như không.
Yena mười hai tuổi. Đủ lớn để ngồi trong các cuộc họp của cha, nhưng vẫn được xem là “đứa trẻ”. Cô ghét điều đó. Ghét cái cách người lớn mỉm cười nhẹ nhõm mỗi khi cô bước ra khỏi phòng — như thể sự hiện diện của cô chỉ là tạm thời, không nguy hiểm.
Yena mười hai tuổi. Đủ lớn để ngồi trong các cuộc họp của cha, nhưng vẫn được xem là “đứa trẻ”. Cô ghét điều đó. Ghét cái cách người lớn mỉm cười nhẹ nhõm mỗi khi cô bước ra khỏi phòng — như thể sự hiện diện của cô chỉ là tạm thời, không nguy hiểm.
Hôm đó, một cậu bé tên Raito — con trai của một đối tác làm ăn được đưa đến biệt thự. Cậu đã làm rò rỉ một đoạn ghi âm cho cảnh sát. Một “sai lầm của tuổi mới lớn”, mẹ Yena gọi thế. Nhưng Yena thấy trong ánh mắt người lớn một điều khác: do dự.
“Không ai muốn là người đầu tiên trừng phạt đứa trẻ,” cha cô nói. “Vì nó vẫn là con của một người quan trọng.”
Yena nhìn cậu bé trước mắt ánh mắt lo lắng, đang ngồi co rúm trong phòng khách, tay bị trói sau ghế, miệng dán băng keo. Trong đầu cô không hiện lên hình ảnh máu, dao hay roi. Cô chỉ nghĩ đến một điều:
Lee Yena
Nếu mình khiến nó sợ đến mức muốn tự trừng phạt bản thân, thì không ai phải ra tay cả.
Nhưng lần này, cô không muốn điều khiển. Không chỉ ngồi sau bóng tối. Cô muốn chạm vào — cảm giác thật sự, từ da thịt đến xương.
Cô bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cậu bé. Trên tay cầm một chiếc bấm móng tay bằng kim loại — đồ vật đơn giản, sạch sẽ, hợp vệ sinh, không gây chú ý.
Yena nhẹ nhàng nói, gỡ băng keo miệng Raito.
Lee Yena
chị đọc được rằng, nếu bấm vào da ở giữa các đốt ngón tay, sẽ không gây chảy máu, nhưng ra đến mức khiến người ta muốn cắn lưỡi.
Raito không hiểu ngay. Nhưng khi cô mở chiếc bấm móng và dứt khoát kẹp lấy lớp da mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu, cậu hét lên.
Yena không nhíu mày. Không rùng mình. Cô chỉ nghiêng đầu, quan sát từng thay đổi trong mắt Raito: từ bất ngờ → đau đớn → sợ hãi → cầu xin.
Một lần. Rồi hai lần. Đều tay. Gọn gàng. Như một bác sĩ thực hiện thủ thuật nhỏ.
Cô không hỏi, không trách mắng. Cô chỉ hành động — vì cô muốn cảm nhận quyền lực chảy thẳng từ tay mình, không thông qua ai khác.
Sau ba lần bấm, Raito gục xuống, vừa khóc vừa gào:
“Em sai rồi! Em sẽ không hé miệng nữa! Xin... xin lỗi!”
Yena đứng dậy, lau tay bằng khăn giấy, quay sang cha mẹ đang theo dõi từ camera:
“Giờ thì người lớn có thể nói chuyện với nhau rồi.”
Và từ ngày đó, không ai dám gọi Yena là “con bé ngoan” nữa.
Mỗi lần ra tay là một bài học:
Cái đau không cần máu me, chỉ cần đúng chỗ.
Niềm tin là sợi dây xiết cổ người yếu đuối.
Kẻ có cảm xúc là kẻ thua.
Dưới mái tóc óng mượt, ánh mắt bình thản và danh thiếp gia tộc quyền quý, là một tâm trí đã được lập trình để thắng – không bằng sức, mà bằng sự vỡ vụn của kẻ khác.
Cô biết giới thượng lưu nhìn mình như một viên ngọc đen – quý giá, huyền bí và nguy hiểm. Họ mời cô đến tiệc, nhưng luôn dọn sẵn lối thoát. Họ hợp tác, nhưng không dám quay lưng. Cô không cần đe doạ– vì những người từng đối đầu với cô đều đã tự hủy trước khi cô phải ra tay.
Yena hiện tại là hiện thân của một sự thật:
“Ác quỷ không nhất thiết phải gào thét hay đẫm máu. Có những ác quỷ bước ra từ xe sang, mỉm cười lịch thiệp, và ngồi ngay bên cạnh ta trong phòng họp.”
Cô không muốn giết ai. Không cần. Thứ cô nghiện là nỗi sợ — thứ ánh lên trong mắt người khác, khi họ nhận ra mình đã bị điều khiển ngay từ đầu.
Comments