[Emibonnie] Em Có Nhớ Tôi Không?
Chương 3.Chị còn nhớ em không?
Chiều muộn, trong khuôn viên trường.
Mặt trời lặn phía sau dãy nhà D, nhuộm hành lang màu cam nhạt. Gió lùa nhẹ qua từng tán phượng...
Bonnie ngồi một mình trên ghế đá sát bức tường đầy dây leo. Trong tay là quyển sách Văn cũ, gáy đã sờn Bonnie không đọc, chỉ lật từng trang như đang đếm ký ức
Nani Hirunkit
Ê! Đói không? Mua cho nè, có pate cay đúng gu mày
Bonnie đón lấy túi bánh, xé nhẹ lớp giấy gói
Nani Hirunkit
Bữa nay cô Emi lại nhìn mày suốt tiết tao thấy nha. Cô giảng bài nhưng mắt cứ đảo sang hàng bên trái suốt
Bonnie Pussarasorn
//cắn miếng nhỏ//Vậy hả. Có khi cô ấy đang kiểm tra tụi học sinh ngủ gật
Nani Hirunkit
// trợn mắt//Thôi đi mày là đứa duy nhất học Văn mà bấm bút không ra tiếng còn ngủ gật cũng đẹp. Không ai nghi gì mày đâu
Bonnie Pussarasorn
Không đẹp như Cô Emi là được rồi
Nani Hirunkit
À há… ghen rồi nha?//cười ranh mãnh//
Nani Hirunkit
Mày biết có con bé lớp dưới cứ canh tan học là chạy lên lầu ba đứng nhìn vào lớp mình không?
Bonnie Pussarasorn
Không để ý
Bonnie lơ đễnh đáp, nhưng rõ ràng bàn tay siết vỏ bánh mì đã cứng hơn
Nani Hirunkit
//thở dài//Bonnie này, tao hỏi thiệt… mày còn tình cảm với cô Emi không?
Bonnie Pussarasorn
Không phải chuyện đơn giản như vậy
Bonnie khựng lại,ánh mắt chùng xuống
Bonnie Pussarasorn
Tao từng thích chị ấy thật nhiều lắm nhưng rồi… người biến mất, không tin nhắn, không cuộc gọi. Mấy năm trời tao không biết chị ấy sống chết ra sao...
Nani Hirunkit
Vậy giờ cô quay lại...mày định sao?
Bonnie im lặng một cơn gió mạnh cuốn qua, làm vài tờ giấy rơi khỏi tập Bonnie ,Nani nhặt lên giúp
Nani Hirunkit
Nè mà nè, cái này là gì? câu thơ mày viết hả?
> Người về khi mùa chưa đủ cũ
Nhưng lòng em thì đã cũ từ lâu…
Bonnie Pussarasorn
Không phải tao viết ,chị ấy viết cho tao hồi lớp 11...
Tối hôm đó ,tại phòng giáo viên
Emi đang gạch bài tập học sinh bằng bút đỏ thì cửa phòng hé mở
Một nam sinh lớp 10 bước vào, mắt long lanh
Emi Thasorn
Ừ,em tên gì ấy nhỉ?
Ngow
Dạ, em là Ngow em học 10A4, nhưng… em có theo dõi tiết cô dạy ở lớp 12A1 qua cửa sổ mấy bữa nay
Emi hơi sững sờ một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười trả lời
Emi Thasorn
Em thích môn văn à?
Ngow
Dạ… không hẳn em thích… cách cô giảng. Cô nói như đang kể chuyện. Em chưa từng thấy ai đứng trên bục giảng mà khiến người ta… muốn nghe từng từ như vậy
Emi Thasorn
// cười nhẹ//Cảm ơn em vậy hôm nào cô mời em vào lớp nghe trực tiếp nhé, đừng đứng hành lang nữa
Ngow cuối đầu hơi ngập ngừng...
Ngow
Cô...có thích ai trong trường này không ?
Emi khựng tay một giây sau, cô cười — nụ cười đầy ẩn ý
Emi Thasorn
Cô nghĩ đó là bí mật
Ngow đỏ mặt, cúi đầu chào rồi chạy biến Bonnie ngồi lại, tay vẫn đặt trên bài kiểm tra nhưng mắt Bonnie thì đã dừng lại ở tờ giấy nhỏ trong ngăn bàn, nơi có tên một người được viết bằng bút mực tím...
Bonnie vừa mở tủ đồ cá nhân thì một mẩu giấy rơi ra
Bonnie Pussarasorn
Gì nữa đây?
> Chiều nay, sau tiết cuối, gặp chị triển luôn
Bonnie nhét giấy vào túi ,không thèm nói gì...
Emi đứng tựa gốc bằng lăng, mặc áo sơ mi trắng, váy dài, tóc buộc hờ. Nhìn từ xa, cô như bước ra từ ký ức, Bonnie tới Im lặng không nói..
Emi không chần chừ đợi , lên tiếng trước
Bonnie Pussarasorn
Chị gửi thư thì em tới ,thói quen cũ
Emi Thasorn
Vẫn còn giữ thói quen đó… là tốt hay xấu?
Bonnie Pussarasorn
Chị muốn em trả lời thật hay trả lời kiểu học sinh?
Emi Thasorn
Bonnie, em thay đổi nhiều nhưng ánh mắt em vẫn vậy
Bonnie Pussarasorn
Còn chị thì thay đổi hết
Emi Thasorn
Ngày đó…chị không có lựa chọn
Bonnie Pussarasorn
Chị có chị luôn có, chỉ là chị chọn cách biến mất
Emi Thasorn
Ba chị chuyển công tác đột ngột, mẹ thì bị bệnh chị phải rời khỏi thành phố nhưng… lúc đó chị chưa đủ mạnh mẽ để nói lời chia tay tử tế...
Bonnie Pussarasorn
Thế thì đừng nói gì nữa
Bonnie Pussarasorn
Chị quay lại để làm gì?
Emi Thasorn
Vì chị muốn một lần nói thật
Bonnie quay lưng , bước đi
Bonnie Pussarasorn
Em đi nhé giống ba năm trước
Emi Thasorn
Chị vẫn thích em, Bonnie ba năm không làm gì thay đổi được điều đó...
Bước chân Bonnie khựng lại nhưng lại không quay đầu
Bonnie Pussarasorn
Chị nói vậy… là để em tha thứ hay để chị bớt cắn rứt?
Emi không trả lời chhỉ có gió, và tiếng ve bắt đầu vang lên từ xa, như một khúc dạo đầu cho một mùa hè khác — cũ mà chưa từng hết đau...
Comments