Chương 5.Người thứ không biết mình là người thứ ba

___
Sáng thứ hai ,trường đông nghịt.
Nani lách qua đám học sinh đang xếp hàng dưới sân chào cờ, vẫy tay gọi to
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Bonnie! Bonnie! Nè nè nè, qua đây nghe cái này!
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Gì? Mới sáng mày đã điên rồi…
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Nhóc Ngow tặng bánh cho cô Emi//nói nhỏ//
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
...
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Không phải bánh bình thường đâu. Là bánh mousse trà xanh tự làm, xong còn ghi thiệp nữa chớ!
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
// khựng nhẹ, mắt hơi nheo lại//Ghi gì?
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
"Cảm ơn cô vì đã truyền cảm hứng. Em rất muốn được học cô lâu dài."
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Đọc nghe vô tội hả? Nhưng mặt thằng bé lúc đưa quà là đỏ như cà chua, mắt thì nhìn cô Emi như nhìn idol Hàn
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
//thở ra một tiếng//Có khi chỉ là học sinh quý giáo viên
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Có khi nhưng có khi không nha//trề môi//
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Tao chỉ sợ một ngày nào đó mày bị một thằng bé cấp dưới cướp cô thôi
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Lúc đó đừng có khóc nha
Bonnie nhíu mày nhưng không trả lời
___
Emi bước vào lớp với áo sơ mi trắng và chân váy đen dài mái tóc buộc nửa, dịu dàng như những ngày cũ
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chúng ta bắt đầu tiết học với bài thơ ‘Tôi yêu em’ của Puskin
Cả lớp lật tập nhưng Bonnie không nghe giảng mắt cô dừng lại ở chiếc móc chìa khóa treo ở túi xách Emi: hình chibi nhỏ của một… con mèo đội mũ. Rất giống thứ mà ba năm trước, Bonnie từng gói quà và để trong hộc bàn Emi
Cô vẫn giữ nó? Bonnie cắn nhẹ bút, tâm trí lạc đi,bất chợt, một mảnh giấy nhỏ được đẩy qua từ bàn bên
> Nãy tao thấy Ngow đứng ngoài cửa. Con bé vẫn chưa bỏ cuộc
Bonnie vò giấy lại không đọc thêm nhưng lần này, cô chủ động giơ tay
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Cô ơi
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Ừ?
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Bài thơ này viết về tình đơn phương phải không cô?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Đúng vậy
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Puskin viết bằng sự kìm nén và cao thượng…
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Nhưng liệu có người nào từng yêu nhưng không đủ dũng cảm để giữ người mình thương không?
Cả lớp ngạc nhiên Emi khựng lại. tay cô siết nhẹ phấn
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Có lẽ...có ,có lẽ là phần lớn
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Vậy cô nghĩ, người không dám giữ… có xứng đáng được tha thứ không?//chống càm//
Không khí trong lớp chùng xuống
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Đôi khi, tha thứ không phải vì người đó xứng đáng mà là vì người tổn thương… đã mệt mỏi rồi
Câu nói như nhát dao xoáy thẳng vào lòng Bonnie cô cúi đầu, nắm chặt tay
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Cảm ơn cô ,em hiểu rồi...
____
Ngow đang đứng nói chuyện với Emi, tay cầm quyển sổ nhỏ
Ngow
Ngow
Cô ơi, em viết vài đoạn văn theo phong cách cô dạy tuần trước cô xem giúp em được không ạ?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Ừ, để cô xem…//cười dịu nhận lấy sổ//
Từ xa,Bonnie bước tới thấy cảnh đó, cô bước chậm lại, mắt không còn giấu nổi bực bội
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Cô Emi !
Emi Thasorn
Emi Thasorn
À...Bonnie//ngẩng lên//
Ngow cũng quay lại, hơi giật mình cô gái lớp 12 đứng đó với ánh mắt sắc lạnh hơn cả tuyết tháng Chạp
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Em muốn hỏi cô về đề bài tuần sau
Bonnie nói, giọng chẳng có chút nhiệt tình nào
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Được,em nói đi
Ngow
Ngow
//nói lí nhí//Vậy… em xin phép, lát em quay lại
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Ừ//mỉm cười//
Ngow đi được vài bước thì nghe tiếng Bonnie rất nhẹ sau lưng
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Không cần quay lại đâu cô BẬN
Ngow
Ngow
//quay đầu//Dạ?
Emi nhìn Bonnie, định lên tiếng nhưng bị ánh mắt cô chặn lại
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Emi, đề tài tuần sau là ‘Ký ức không tên’em nghĩ mình viết được… nhưng không chắc nó sẽ vừa lòng người đọc..
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Em cứ viết bằng trái tim là được không cần phải làm hài lòng ai
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Nhưng nếu người đọc chính là người em từng viết thơ cho, thì sao?
Emi im,hành lang vắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rãi và tiếng ve xa xa
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị biết không…có những thứ em quăng vào quá khứ rồi, tưởng là không bao giờ quay lại...
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Nhưng giờ… nó đứng trước mặt em, tặng bánh cho chị, viết văn tặng chị, cười với chị như thể chưa có ai từng tồn tại trước đó...
Emi Thasorn
Emi Thasorn
....Em đang ghen à?
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị nghĩ em nên không ghen?
Emi ngậng ngừng rồi lắc đầu
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Em có quyền cảm thấy như vậy
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
...Vậy chị làm gì để em bớt ghen?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chị không biết phải làm sao… ngoài việc ở yên đây, chờ em tin lại lần nữa
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Vậy đứng yên đó đi đừng dịch chuyển, đừng đáp lại ai khác.
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Em còn đang tập tin lại chị...
____
Tối hôm đó tại nhà Bonnie
Tiếng chuông cửa vang
Mẹ Bonnie bước ra mở cửa đứng trước cổng là Emi, tay cầm một chiếc hộp nhỏ và… lá thư cũ mà bà từng gửi
Bà Pussarasorn
Bà Pussarasorn
//cau mày//Cô đến đây làm gì?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Cháu muốn trả lại bức thư. Và nói chuyện một lần… như hai người lớn
____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play