Chương 4.Người biến mất... không phải vì muốn

Hành lang tầng ba – cuối giờ học Bonnie đứng chờ trước cửa phòng giáo viên không gõ cửa, chỉ dựa vai vào tường, đôi mắt lặng như nước
Bên trong, Emi đang thu dọn giáo án vô cảm nhận được ánh mắt ấy – lạnh và sắc như lưỡi dao gọt qua ký ức
Tiếng cửa bật mở Bonnie bước vào, không báo trước
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị có rảnh không ?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
//ngẩng lên, hơi bất ngờ// Ừm… có, em muốn—
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Muốn biết vì sao chị quay lại
Bonnie đi thẳng vào, đứng trước bàn Emi Cái bàn gỗ nhỏ mà hồi học lớp 11, Bonnie từng tưởng tượng cảnh mình mang trà chiều đến cho người ngồi sau đó mỗi ngày
Emi Thasorn
Emi Thasorn
//mím môi//Chị nói rồi chị quay lại vì—
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Muốn bắt đầu lại ?//nhếch môi//
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Nghe giống lời thoại trong tiểu thuyết
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Không phải,là thật lòng
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Thật lòng ?
Bonnie bật cười, nhưng trong mắt không có tia vui nào.
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Thật lòng mà bỏ đi ba năm không nói lời nào? Thật lòng mà không nhắn lấy một dòng?
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Không một tin nhắn sinh nhật, không một câu: ‘Em ổn không?’
Emi im lặng
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị nghĩ em là con ngốc à?//bước gần lại//
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Không em chưa từng là người ngốc
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Nhưng chị lại giả vờ như em không đau...
Ánh mắt Emi run lên Cô siết chặt tay áo
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chị… không muốn em phải chờ
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Thế nên chị chọn cách biến mất ?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Vì lúc đó… chị sợ chị yếu đuối hơn em tưởng nhiều, Bonnie à
Một khoảng im lặng kéo dài Bonnie nhìn Emi – nhìn thật lâu... Không phải bằng ánh mắt oán trách, mà bằng ánh mắt muốn tìm kiếm thứ gì đó Bonnie từng tin là thật
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị còn gì để nói không?//giọng dịu lại//
Emi ngập ngừng rồi… cô mở hộc bàn, lấy ra một bì thư nhỏ đưa cho Bonnie
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Cái này… mẹ em gửi cho chị hồi ba năm trước
Bonnie sững người
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
....Mẹ em?
Emi Thasorn
Emi Thasorn
//Gật đầu//
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chị từng đến nhà em, sau kỳ thi học kỳ muốn nói chuyện… muốn nói rõ ràng
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Nhưng mẹ em
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Bà ấy mở cửa, thấy chị là đóng lại ngay//cười buồn//
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Bà nói chị không đủ tử tế để đứng trước em
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
//Mở lá thư//
Bên trong là một tờ giấy, viết tay, nét chữ quen thuộc
> Tôi không biết cô là ai trong đời con bé. Nhưng nếu có lòng, thì rút lui. Con tôi không cần thêm một vết cắt ở tuổi này
Bàn tay Bonnie run lên ,tời giấy rơi xuống sàn
Bonnie cúi xuống nhặt, nhưng Emi đã chặn lại
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Không cần ,chị nên nói sớm hơn
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chị sợ em ghét mẹ mình
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị sợ sai rồi , em không ghét mẹ//cười gượng//
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Em chỉ… tiếc tiếc là lúc đó, chị đã chọn tin người khác hơn là hỏi em
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chị biết chị không xứng chị… cũng không mong được tha thứ//cúi đầu//
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Chỉ là… muốn ở gần em lần nữa dù chỉ là học sinh – giáo viên
Bonnie im lặng ánh mắt dõi ra cửa sổ gió ngoài sân thổi mạnh. Những chùm phượng chưa nở rơi rụng lác đác, như giấc mơ chưa kịp thành hình đã rơi xuống đất...
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị không cần xin lỗi đâu
Emi ngẩng lên mắt cô lấp lánh hy vọng
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Vì em cũng có lỗi
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Em không rõ ràng với mẹ em không bảo vệ được cái tình cảm mà em nghĩ là mạnh mẽ lắm
Bonnie quay bước nhưng khi đến cửa, Bonnie dừng lại
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Nhưng chị nghe kĩ này ,Emi
Emi ngẩng lên, nhìn người con gái từng là thanh xuân của mình
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Lần này, nếu chị lại trốn tránh… em sẽ không chạy theo nữa
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Em sẽ không tha thứ lần thứ hai đâu
Emi gật đầu, thật chậm anh mắt hơi ướt, nhưng vẫn mỉm cười
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Lần này… chị không đi đâu nữa
____
Một góc quán trà sữa quen thuộc
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Vậy ra… mẹ mày từng ngăn cản cô Emi tới gặp mày hả?
Nani trố mắt, gần như đập đầu vào bàn
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Trời ơi bi kịch vậy luôn á hả ?
Bonnie gật đầu, nhấm một ngụm sữa tươi trân châu
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Mà nè tao hỏi thiệt giờ mày còn thích bả không?//ghé sát//
Bonnie Pussarasorn
Bonnie Pussarasorn
Chị ấy là người duy nhất từng viết thơ giấu vào tập Văn cho tao//mím môi//
Nani bật cười kéo lấy tay Bonnie
Nani Hirunkit
Nani Hirunkit
Thôi má ơi, lỡ thích lại rồi kìa Mắt sáng long lanh rồi kìa!
Bonnie không trả lời nhưng tay vẫn siết chặt ly trà trong tay...mặt hơi đỏ
____
Tối, tại nhà của Emi
Emi ngồi trước bàn, viết một tờ giấy mắt cô long lanh, ánh đèn bàn vàng nhạt phản chiếu vào khung kính nhỏ
> Nếu có một lần thứ hai để bắt đầu, Em hứa sẽ không để người cũ chờ một mình nơi cuối mùa hè nữa
Emi cẩn thận gấp lại, đặt vào tập Văn – cuốn mà Bonnie đã để quên hôm trước
Emi Thasorn
Emi Thasorn
Lần này...để chị đợi em
____
Hot

Comments

skibidi toilet

skibidi toilet

tr tưởng rượu ko á🤡

2025-06-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play