Chap 2

Trưa hôm sau, nắng dội thẳng vào mái ngói đỏ au. Trong nhà, tiếng quạt tay phe phẩy và tiếng muỗi vo ve chen vào nhau thành một thứ âm thanh... đáng ghét.
Charlotte ngồi ở hiên, tay lật quyển sách cũ, mắt liếc ra sân. Không phải đọc. Chỉ là chờ. Chờ cái bóng đen đó lại xuất hiện.
Và nó thật sự hiện ra.
Engfa – trong bộ đồ đơn giản hơn hôm qua, không quân phục, không lính đi kèm, chỉ có đôi mắt kia vẫn mang vẻ sắc sảo, và nụ cười nhàn nhạt như thể… hôm qua chưa từng bị làm khó.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
//ngồi xuống băng đá đối diện// Em thường đọc sách chiến thuật quân sự lúc trưa nắng?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
//không ngẩng lên//Thỉnh thoảng tôi cần biết kẻ thù nghĩ gì trong đầu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Vậy em nghĩ gì về tôi?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
//gập sách lại, mắt đối mắt//Cô là người biết mình nguy hiểm và lợi dụng điều đó. Nhưng lại dễ bị thu hút bởi những thứ cô không nên đụng vào.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Ví dụ như... em?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
//nhướng mày, nhẹ giọng// Tôi không phải ví dụ. Tôi là cảnh báo.
Engfa khẽ bật cười. Tiếng cười không to, nhưng có gì đó như… thú vị. Cô chống tay lên bàn đá, nghiêng đầu quan sát Charlotte như thể nàng là một câu đố phức tạp và đầy tính giải trí.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Em ghét tôi đến vậy?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Ghét? Không. Ghét là cảm xúc dành cho ai đó đủ quan trọng. Còn cô, tôi chỉ để mắt… vì cô đang giẫm lên mảnh đất của tôi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
//khẽ thở ra, ánh nhìn thoáng trầm//Em nghĩ tôi không hiểu lòng người Việt? Tôi từng đọc nhiều thứ, học nhiều cách. Nhưng tôi chưa từng gặp một ai khiến tôi không biết nên chinh phục… hay đầu hàng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
//lạnh lùng//Nếu cô định chinh phục, hãy nhớ: đất nước này từng nuốt sống bao nhiêu giấc mộng thống trị. Và nếu cô định đầu hàng... thì chọn sai người rồi.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Tôi không định đầu hàng đất nước em. Nhưng có lẽ... tôi đang bắt đầu đầu hàng em.
Charlotte đứng bật dậy. Mắt nàng long lên. Không phải vì e thẹn, mà là tức giận.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cô đừng giở trò với tôi, thống đốc. Tôi là Charlotte Austin – con gái của một nhà hội đồng, không phải hầu gái để cô trêu đùa cho vui miệng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
//vẫn ngồi yên, giọng trầm//Em có nghĩ… nếu tôi muốn thật, em sẽ không thoát?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Vậy thử đi.
Hai người nhìn nhau như hai mũi gươm sáng loáng, chỉ chực rút ra. Nhưng rồi, chính Engfa là người đứng dậy trước.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
//giọng nhẹ, như dằn lại điều gì đó//Tôi không đến để chiếm lấy em. Tôi chỉ... muốn biết, nếu một ngày nào đó tôi chết đi, liệu ánh mắt cuối cùng tôi thấy... có phải là của em?
Charlotte cứng người. Lần đầu tiên, nàng không đáp trả.
Và cũng lần đầu tiên, tim nàng đánh lạc một nhịp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play