[Englot] Một Lòng Yêu Nước - Một Dạ Yêu Chị
Chap 4
Chiều xuống, chợ vãn người. Charlotte đang dạo quanh một quầy vải, thì nghe tiếng xô xát gần đó.
Một người phụ nữ trung niên, lưng còng, quần áo lấm lem, bị hai tên lính Thái lôi ra khỏi sạp bánh. Một trong hai gã vung chân đạp đổ giỏ bánh, những chiếc bánh tráng nứt vỡ dưới đất.
Lính Thái
//quát//Ai cho bà bán sát cổng kiểm soát? Cấm rồi mà không nhớ?
Phụ nữ
//run rẩy// Tôi đâu biết... chỗ này là chỗ cấm… từ hồi nào...
Gã lính túm cổ áo bà, định lôi đi.
Charlotte bước tới, không chần chừ.
Charlotte Austin
//giọng lạnh như băng//Buông bà ấy ra.
Hai tên lính khựng lại. Một tên quay đầu nhìn, nhíu mày
Lính Thái
Đây là việc quân đội, tiểu thư tránh xa.
Charlotte Austin
//tiến thêm một bước//Đây là đất Việt Nam. Và bà ấy là người dân tôi.
Cấm cô bán thì phải có thông báo, không phải tới đây ra oai.
Lính Thái
Cô dám cản trở lệnh của thống đốc?
Charlotte Austin
//cười nhạt//Thống đốc nào cho lệnh đàn áp người bán bánh?
Tên lính quát to, rút súng, chĩa thẳng vào Charlotte.
Đám đông hoảng sợ, chạy tán loạn. Người phụ nữ ôm đầu run lẩy bẩy. Charlotte vẫn đứng yên, đôi mắt rực lên như lửa.
Charlotte Austin
Bắn đi. Để người ta biết chính quyền các người giết phụ nữ tay không giữa chợ.
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Súng hạ xuống ngay tức thì. Engfa xuất hiện, không mang quân phục, chỉ mặc áo lụa đen, nhưng bước đi vẫn khiến không khí như đông đặc lại.
Tên lính tái mặt, quỳ gối ngay tại chỗ.
Lính Thái
//lắp bắp//Thống đốc... tôi không biết tiểu thư là ai… xin tha tội…
Engfa không nhìn gã, chỉ nhìn Charlotte. Đôi mắt cô đầy tức giận, nhưng giọng lại dịu đi không ngờ:
Engfa Waraha
Em đang nghĩ gì khi đứng chắn trước nòng súng?
Charlotte Austin
//lùi một bước//Nghĩ... nếu chết thì ít nhất tôi chết có lý do.
Engfa Waraha
Em tưởng điều đó làm tôi khâm phục?
Không.
Nó làm tôi giận.
Charlotte Austin
Cô có quyền giận tôi từ khi nào?
Engfa Waraha
//mắt nheo lại, khẽ tiến đến gần//Từ khi em khiến tôi thấy sợ.
Không phải sợ em…
Mà sợ nếu một ngày nào đó, em biến mất, tôi sẽ không biết mình còn muốn giữ lại gì ở đất nước này.
Gió thổi qua, cuốn bụi lên giữa khoảng trống hai người. Charlotte hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ
Charlotte Austin
Đừng để tình cảm làm cô quên mất mình là ai.
Tôi chỉ là người qua đường trong cuộc chiến của cô.
Engfa cười khẽ. Nụ cười đó, mang theo một nỗi buồn kỳ lạ.
Có những người qua đường… lại là người khiến ta dừng lại mãi mãi.
Engfa Waraha
//Cô quay sang tên lính//
Engfa Waraha
Phạt ba ngày lao động công ích. Lần sau còn tự tiện rút súng, ta không tha.
Gã lính vâng dạ, kéo lê người rời đi. Người phụ nữ kia được đỡ dậy, vừa khóc vừa lạy Charlotte. Nàng chỉ nhẹ giọng
Charlotte Austin
Lần sau bán bánh, tránh xa trạm lính ra.
Rồi nàng quay đi. Engfa đi cạnh bên. Không ai nói gì.
Nhưng từng bước chân đều thấm một thứ xúc cảm kỳ lạ – như nỗi sợ, như lo âu, như thứ tình cảm chưa kịp gọi tên.
Comments