[Englot] Một Lòng Yêu Nước - Một Dạ Yêu Chị
Chap 5
Buổi chiều hôm đó, ông Hội đồng gọi nàng vào phòng khách, giọng lộ rõ sự hồ hởi:
Ông hội đồng Austin
Cô thống đốc nói muốn qua ở tạm ít hôm để tiện bàn công chuyện. Cha thấy đó là cơ hội tốt. Con lo dặn người hầu dọn phòng phía Đông, hiểu chưa?
Charlotte đứng lặng. Tim nàng khẽ chùng xuống.
Charlotte Austin
Dinh thống đốc rộng rãi đến vậy, sao phải ở nhà ta?
Ông hội đồng Austin
Khôn ngoan là biết giữ người cần giữ bên mình, con gái ạ.
Nàng không nói thêm, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng trong lòng, một trận sóng đang nổi.
Tối hôm đó, chiếc xe đen dừng lại trước cổng.
Engfa bước xuống, dáng dấp nhẹ nhàng như người không mang theo quân lệnh.
Cô mặc thường phục, tay xách theo chỉ một chiếc vali nhỏ.
Charlotte đứng trên thềm, mắt sắc như dao
Charlotte Austin
Cô tới đây... với bao nhiêu người?
Engfa Waraha
//mỉm cười//Một mình. Không cận vệ, không lính.
Charlotte Austin
Tôi không tin cô chỉ đến vì công vụ.
Engfa Waraha
Em không cần tin. Chỉ cần chấp nhận là tôi sẽ ở đây vài hôm... và thỉnh thoảng, dùng bữa chung, uống trà chung, ngồi cùng bàn với em.
Charlotte quay đi, giọng lạnh hơn cả gió đêm
Charlotte Austin
Chúng ta không thân đến mức đó.
Engfa Waraha
//bước lên một bước//Nhưng tôi muốn thử. Xem nếu không mang chức vị, không mang quân hàm… liệu tôi và em có thể chỉ là hai con người, đối thoại như người bình thường.
Charlotte cười khẽ, đầy mỉa mai
Charlotte Austin
Người bình thường mà dọn vào nhà người khác mà không hỏi ý sao?
Engfa Waraha
//nghiêng đầu//Nếu hỏi, em sẽ từ chối. Còn tôi... là loại người không dễ chấp nhận từ chối, em biết mà.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một bên là sự bướng bỉnh kiêu kỳ.
Một bên là sự nhẫn nại ẩn chứa dịu dàng.
-----------------------------
Charlotte không ngủ được. Nàng ra ngoài hiên, gió lùa qua tóc. Trong lòng chộn rộn không yên.
Tiếng bước chân nhẹ phía sau.
Engfa đang cầm một cuốn sách – cuốn nàng bỏ quên ở phòng khách lúc chiều.
Engfa Waraha
Em bỏ lại thứ này. Tôi mang trả.
Charlotte nhận lại, không nhìn cô.
Charlotte Austin
Cô tưởng trả lại cuốn sách thì tôi sẽ dễ chịu với sự hiện diện của cô ở đây sao?
Engfa Waraha
Không. Nhưng tôi hy vọng mỗi ngày ở đây... sẽ khiến em ghét tôi ít hơn một chút.
Charlotte siết chặt quyển sách trong tay. Một hồi sau, nàng buông một câu nhỏ như tiếng gió thoảng
Charlotte Austin
Cô thử đi. Nhưng đừng mong gì nhiều.
Tôi là người dễ chán… và không bao giờ quên mình đang sống trong nhà có kẻ thù.
Engfa không nói gì thêm. Cô chỉ gật đầu, rồi bước vào nhà.
Còn Charlotte, nàng đứng đó, tay vẫn giữ quyển sách, lòng lại lạ lắm.
Ghét một người sao mệt đến thế?
Comments