[ ĐN Blue Lock ] • Chạm Đến Giấc Mơ Của Nhau •
• Người ở giữa ánh mắt của cả hai •
[ Reo Mikage]
Otis ngồi đó, dưới tán cây hoa anh đào đẫm nắng, tay cầm quyển sách dày cộm mà chắc chắn một đứa 15 tuổi bình thường sẽ thấy nhàm chán. Nhưng cậu ấy đọc chăm chú, đôi môi hơi mím lại, hàng mi dài khẽ lay lay theo gió.
Tớ đứng đó, cách một khoảng đủ để không bị phát hiện.
Cũng đủ gần để nghe được cậu ấy khẽ cười khi đọc được một đoạn gì đó thú vị.
Otis luôn như vậy – lặng lẽ tỏa sáng mà chẳng cần ai nhìn thấy.
Tớ ghét điều đó.
Tớ ghét việc không ai nhận ra cậu ấy tuyệt vời đến mức nào.
Tớ ghét việc cậu – Nagi – cũng chỉ ngồi đó, chơi game, thay vì nhìn câụ ấy một lần thật rõ ràng.
Tớ từng nghĩ, tớ thích cậu.
Có thể là vậy, hoặc chỉ vì cậu quá quan trọng, nên cảm giác ấy trở nên đặc biệt.
Nhưng rồi Otis xuất hiện – và tớ biết mình thực sự yêu là ai.
Tớ yêu cách cậu ấy luôn nhìn thấu được sự cứng đầu của tớ, yêu cách cậu ấy nhẹ nhàng với cả hai chúng ta như thể… tớ và Nagi là thế giới của cậu ấy.
Nhưng vấn đề là… tớ không biết trong thế giới ấy, ai đứng ở trung tâm?
Otis hỏi tớ một câu thật ngớ ngẩn.
“Cậu có nghĩ hoa anh đào sẽ nhớ mùa xuân không?”
Tớ chỉ nhún vai. “Hoa thì không có trí nhớ. Mùa xuân thì luôn quay lại.”
Nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, tớ biết… cô ấy không đang hỏi về hoa.
Cô ấy đang hỏi về chúng ta.
Tớ lười suy nghĩ. Lười cả cảm xúc. Nhưng Otis luôn khiến tâm trí tớ chạy loạn.
Cô ấy không giống Reo – Reo kéo tớ đi, giật tớ khỏi game, đẩy tớ vào sân bóng.
Còn Otis... cô ấy không bắt ép, không ràng buộc, chỉ lặng lẽ chờ đợi tớ bước tới.
Tớ không rõ tình yêu là gì. Nhưng tớ biết, nếu một ngày cô ấy rời xa – tớ sẽ không còn muốn chơi bất cứ trò chơi nào nữa
Tớ luôn nghĩ Reo là người tớ không thể sống thiếu. Nhưng giờ… là hai người.
Reo – là động lực.
Otis – là nhịp thở.
Tớ không biết nếu cả hai cùng yêu cô ấy, thì điều gì sẽ đổ vỡ trước:
Tình bạn, tình yêu… hay chính bản thân chúng ta?
Otis ngẩng lên, vẫy tay gọi cả hai lại. Ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành một vòng sáng trên tóc cô ấy.
Và trong khoảnh khắc ấy—cả Reo và Nagi đều nghĩ:
Cô ấy là người mình không thể buông tay.
Comments