[ ĐN Blue Lock ] • Chạm Đến Giấc Mơ Của Nhau •
• Trái tim không câu trả lời •
(Góc nhìn: Otis Iris Lei)
Gió đêm trượt qua cổ áo đồng phục, mang theo hơi lạnh mỏng như sương.
Otis ngồi một mình trên sân thượng, nơi Reo đã rời đi sau khi không nghe được câu trả lời, nơi Nagi đã bước xuống cầu thang mà không hề quay đầu.
Và cô... thì mắc kẹt giữa hai khoảng trống vừa vắng vừa nặng nề.
Cô không ngốc.
Cô biết Reo thích mình. Cái cách cậu ấy quan tâm, luôn muốn gây ấn tượng, luôn chắc chắn rằng cô thấy cậu ấy giỏi, cậu ấy mạnh mẽ... từ lâu đã không còn là tình bạn đơn thuần.
Còn Nagi—cậu ấy không nói, không thể hiện, nhưng có những khoảnh khắc... ánh mắt cậu nhìn cô khiến cô thấy mình như bị bóp nghẹt.
Không phải vì áp lực, mà là vì chạm đến một điều gì đó trong lòng rất sâu.
Cô từng nghĩ mình yêu cả hai. Nhưng giờ đây… đứng giữa hai người, hai hướng rẽ... lại không bước được về phía nào.
Otis Iris Lei
[ Mở điện thoại ]
Otis Iris Lei
[ Nhắn cho Nagi ]
Otis Iris Lei
💬 : Cậu ổn chứ?
Không trả lời.
Cô nhắn cho Reo.
Otis Iris Lei
💬: Chúng ta... có thể nói chuyện vào ngày mai không?
Tin nhắn đã xem, nhưng không ai nhắn lại.
Và Otis bỗng nhận ra, điều cô sợ nhất không phải là phải chọn giữa hai người...
Mà là khi cô chọn xong, sẽ mất luôn người còn lại.
Sáng hôm sau, Otis bước vào lớp.
Reo không đến.
Nagi cũng không.
Bạn cùng lớp nói Reo xin nghỉ đột xuất. Nagi thì không ai liên lạc được.
Cô cảm thấy một nỗi lo kỳ lạ, một cảm giác hụt hẫng đang siết chặt lấy mình.
Không phải vì cô đơn—mà là vì sự vắng mặt của họ mang theo một lời cảnh báo.
Otis đứng ở cửa sân bóng vắng người, bàn tay nắm chặt dây ba lô.
Trong đầu cô vang lên hai giọng nói:
“Tớ yêu cậu, Otis.” – của Reo
và
“Nếu cô ấy cười với cậu… tớ sẽ không tha thứ.” – không phải nói ra, mà là cô nghe thấy trong ánh mắt của Nagi.
Lần đầu tiên, Otis hiểu rằng, tình yêu không bao giờ công bằng. Và yêu – đôi khi là làm tổn thương.
Comments