[ ĐN Blue Lock ] • Chạm Đến Giấc Mơ Của Nhau •
• Cô ấy không thuộc về cả hai •
Chiều thứ bảy, sân bóng của học viện quốc tế rực rỡ sắc cam hoàng hôn, nơi những tiếng hò reo vẫn còn âm ỉ sau trận đấu giao hữu.
Otis chạy xuống sân, tóc buộc cao đung đưa theo từng nhịp bước, nụ cười cô ấy tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời đang tắt dần phía sau.
Otis Iris Lei
" Reo! Nagi! Tuyệt vời lắm! " [ Nàng vừa cười vừa giơ tay vẫy ]
Reo là người đầu tiên chạy đến, không quên đưa ngón tay cái chỉ về phía mình, hãnh diện
Reo Mikage
" Tớ đã bảo là tớ sẽ ghi bàn thắng cuối đúng không nào? Hứa là đưa đi ăn đấy nhé! ”
Otis Iris Lei
[ Bật cười ] “ Là công sức của cả đội chứ,Reo! ”
Ánh mắt cô lướt sang phía Nagi, người đang tháo găng tay, mồ hôi thấm ướt phần tóc mái.
Otis Iris Lei
"Còn cậu thì sao?”
Otis Iris Lei
[ Nghiêng đầu ] “ Có mệt lắm không? ”
Nagi Seishiro
“Bình thường. Có Otis cổ vũ thì đỡ chán.” [ Khẽ nhún vai "
Nagi Seishiro
" Cậu cổ vũ nên tớ có thêm động lực đó... "
Tim Reo siết lại một chút.
Câu nói đó – thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng – nhưng nó khiến trái tim cậu cảm giác bị đẩy ra ngoài.
Otis mỉm cười dịu dàng hơn với Nagi. Ánh nhìn đó… khác với lúc nhìn Reo.
Tối hôm đó, cả ba ngồi trên sân thượng, nơi từng là chốn bí mật khi còn nhỏ.
Một lon soda chuyền tay. Một chiếc bánh gói giấy.
Otis kể chuyện về việc cô muốn thi vào học viện y. Giọng cô như dòng suối róc rách, còn Reo và Nagi – hai người con trai từng nghĩ rằng mình biết cô ấy rõ nhất – chỉ ngồi lặng lẽ nghe.
Otis Iris Lei
" Các cậu có từng nghĩ… nếu một ngày mình đi theo con đường khác nhau, liệu chúng ta có còn là bạn không? ”
Otis hỏi, như đâm vào lồng ngực cả hai.
Reo Mikage
[ Nắm chặt lon Soda ]
Reo Mikage
" Tớ không cần là bạn. Tớ muốn nhiều hơn.”
Nagi cũng quay sang nhìn Reo, ánh mắt tối lại, một loại cảm xúc không thể gọi tên bắt đầu dâng lên.
Reo Mikage
" Tớ yêu cậu, Otis ”
Reo nói tiếp, lần đầu tiên để cho lòng tự tôn trượt khỏi vai.
Reo Mikage
" Không phải kiểu ‘vì chúng ta là bạn thân’… mà là yêu thật sự. Từ rất lâu rồi ”
Không khí đóng băng.
Otis không nói gì.
Và trong sự im lặng ấy, Nagi đứng dậy, không một lời, bỏ đi.
Otis ngồi giữa hai khoảng trống—một bên là Reo đang nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết.
Bên kia là cái bóng của Nagi dần khuất xa nơi cầu thang tối om.
Lần đầu tiên, Otis hiểu rằng…
Tình yêu của cả hai đều rất thật. Nhưng cô... không thể là của cả hai.
Comments