[ Lookism ] [P1] Ẩn Giấu Giữa Những Cái Bóng
Mùi Máu, Mùi Phiền Phức và Mùi Đời
Giờ ra chơi, sân trường J đông nghịt tiếng nói cười. Joon bước chậm rãi qua hành lang, đầu cúi xuống, mắt nhìn mặt đất như thể từng viên gạch dưới chân hắn là một bí mật cần được giải mã. Ánh sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên gọng kính mảnh lạnh lùng, còn mái tóc rủ xuống vẫn che kín vầng trán mang hình xăm bí mật.
Joon Haesol
“Lũ chó nhốn nháo,” Joon lầm bầm trong đầu, mắt liếc qua một nhóm học sinh đang cười phá lên vì video TikTok nào đó.
Không xa, Jihwan – thằng đầu gấu mới nổi của lớp thiết kế – đang chọc ghẹo một cậu nhóc yếu hơn, xô đẩy sách vở, giật tập vẽ. Cảnh tượng quá quen thuộc. Và quá phiền.
Joon đi lướt qua, không ngước nhìn.
Jihwan
“Ê mọt sách, đi đứng nhìn đường tí coi!” – Jihwan hét lên, vờ như bị Joon va trúng.
Hắn dừng lại. Không xoay đầu, không phản ứng. Chỉ một câu độc thoại sắc như dao cạo vang trong tâm trí.
Joon Haesol
*Mày sống ồn ào quá đấy, thằng đầu đất. Đến lúc tao dạy mày cách im rồi, nhưng không phải hôm nay.*
Một ngày khác. Một dịp nào đó. Không cần thiết để nổi bật lúc này.
Joon tiếp tục đi, đến nhà vệ sinh tầng ba – nơi ít ai lui tới. Hắn tháo kính, xốc mái tóc ra sau và nhìn thẳng vào gương. Hình xăm nhỏ giữa trán như nhìn lại hắn bằng đôi mắt riêng.
Joon Haesol
*Mày còn giữ cái bình tĩnh đó được bao lâu hả Joon? Đừng để bọn ngu đó kéo mày xuống.*
Cả lớp được thông báo: tuần sau sẽ có workshop chung giữa các khoa, tổ chức ở một hội trường lớn trong thành phố. Sẽ có sinh viên khoa võ thuật, kinh doanh, nghệ thuật, thiết kế – tất cả tụ lại.
Ngay sau đó, Joon thấy một tin nhắn hiện trên điện thoại. Người gửi là một số lạ, nhưng hắn biết thừa ai.
[JH-G]: “Tao biết mày không hứng thú. Nhưng workshop này sẽ có mặt những người mày nên tránh xa. Yujin cũng sẽ đến. Cẩn thận.”
– Gun.
Joon nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rồi nhếch môi.
Joon Haesol
“Gun, mày nghĩ tao cần lời nhắc à? Tao biết tụi nó ở đâu còn trước cả khi mày gõ chữ đấy, đồ thẩm mỹ đấm đá.”
Tin nhắn được đánh dấu chưa đọc. Joon khóa máy, đeo kính lại.
Chiều hôm đó – tại cổng trường
Cậu bị chặn bởi hai học sinh mặc đồng phục khác – tụi này không thuộc trường J. Mắt thằng đầu tiên lóe lên chút hận thù:
??
“Ê, nghe nói mày đập bạn tao gãy tay. Ra xin lỗi cái xem nào.”
Joon thở dài. Nhẹ nhàng. Kiểu thở của kẻ sắp đánh mà vẫn ngán phải động tay.
Joon Haesol
*Chết tiệt. Mày không thấy tao đang muốn sống yên sao?*
Hắn tháo kính, vén tóc lên, lộ trán. Bọn kia khựng lại một nhịp, nhưng vẫn xông vào.
1 giây sau, cả hai nằm lăn dưới đất. Một tay ôm bụng, tay kia cào nền xi măng. Đầu gối của Joon gác lên lưng một thằng, mắt nhìn xuống lạnh như thép:
Joon Haesol
“Tao xin lỗi vì đã không nhịn đủ lâu để mày đi nguyên vẹn.”
Tối, Joon về đến nhà. Biệt thự lặng lẽ. Không tiếng người. Hắn bước qua hành lang dài, ngồi xuống chiếc bàn trong phòng ngủ lớn, mở laptop.
Màn hình hiện lên:
“Kế hoạch tháng này: Yujin đang tiếp cận Park Hyungseok. Goo và Gun bắt đầu để ý thằng nhóc đó rồi. Và Choi Dongsoo vẫn chưa chết.”
Hắn cười khẩy. Một tay rút khuyên tai trong ngăn bàn, đeo vào. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên màn hình.
??
“Mày là con mọt sách à, Haesol? Mày là cái bóng của trường à?”
Joon Haesol
*Không. Tao là cơn ác mộng tụi bay không dám gọi tên.*
Comments