Những Kẻ Bên Trên

Joon Haesol chống cằm nhìn bảng trắng, tay xoay xoay cây bút bi như thể đang suy nghĩ về bài vẽ. Nhưng trong đầu hắn chẳng có một tí hứng thú nào với cái bài tập “thiết kế bộ sưu tập theo cảm hứng từ thiên nhiên”. Thiên nhiên cái con mẹ nó. Ở cái trường này, cái thứ cần thiết kế nhất là cái đầu của đám óc chó thích bắt nạt người khác để sống còn hơn.
Con Nô Tì
Con Nô Tì
“Ê mọt sách, mày nộp bài rồi chưa?” – Một đứa con gái đi ngang, hất tóc rồi liếc mắt nhìn Joon.
Joon không thèm ngẩng đầu, miệng khẽ nhếch nhẹ.
Joon Haesol
Joon Haesol
Trong đầu là một tràng chửi thề nho nhỏ: “Ờ thì con mẹ mày muốn tao táng cho một cái rồi đổ thừa là ‘mày làm đau tay em á’, xong kéo nguyên lũ đi mách thầy, đúng không?”
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, nở một nụ cười nhỏ: “Tớ đang hoàn thành nốt.”
Cô ta “hứ” một cái rồi bỏ đi, lắc mông như thể đang ở sàn catwalk chứ không phải hành lang trường học.
Joon Haesol
Joon Haesol
Hắn nhìn theo mà thầm nghĩ: “Thấy ghê. Người không ra người, não không ra não, mà suốt ngày lảm nhảm mấy thứ ‘gu thẩm mỹ’.”
Chiều hôm đó, tại sân thể dục.
Tiếng giày đập xuống nền sân nghe cồm cộp. Một nhóm nam sinh tụ lại, trong đó có một thằng mà Joon đặc biệt ghét – Gyeongmin. Cái thằng hay lấy vở bài tập của hắn ném vào thùng rác rồi cười khúc khích như vừa làm được trò đùa cấp mẫu giáo.
Gyeongmin
Gyeongmin
“Ê, tao nghe mày hôm trước đập gãy tay thằng lớp E hả?” – Gyeongmin vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn Joon như thể đang nhìn một con thú cưng bất trị.
Joon Haesol
Joon Haesol
Joon khẽ nhún vai, tay vẫn để trong túi áo khoác: “Không cố ý đâu.”
Gyeongmin
Gyeongmin
“Mày nghĩ mày giỏi à?” – Gyeongmin tiến lại gần, giọng hạ xuống.
Gyeongmin
Gyeongmin
“Mày tưởng đánh nhau được thì giấu được mãi à? Sớm muộn cũng bị tụi trên biết. Lúc đó coi ai cứu nổi mày.”
Joon ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén đến lạnh sống lưng.
Joon Haesol
Joon Haesol
*Giỏi? Giỏi cái đầu mày. Tao chỉ không muốn giết thêm người thôi, thằng ngu.*
Joon Haesol
Joon Haesol
“Tôi đâu cần ai cứu,” – Hắn cười nhạt – “Cậu quan tâm quá rồi đó.”
Gyeongmin định nói gì đó thì bỗng có một tiếng nói vang lên từ sau lưng:
Lee Jihoon
Lee Jihoon
“Thằng nhóc này là ai vậy?”
Cả bọn quay lại. Là Jihoon.
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Ánh mắt hắn lướt qua Joon, dừng lại một giây rồi nhếch mép: “Trông yếu vậy mà cũng dám gây chuyện hả?”
Joon Haesol
Joon Haesol
*Jihoon… mày xuất hiện sớm hơn tao tính. Mẹ nó, bây giờ lại phải dè chừng thêm thằng biến thái này nữa.*
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Joon bình tĩnh cúi đầu: “Xin lỗi vì gây phiền.”
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Jihoon tiến đến gần, chạm vai Joon như thử sức nặng của hắn. “Tên gì?”
Joon Haesol
Joon Haesol
“Joon Haesol.”
Lee Jihoon
Lee Jihoon
Jihoon cười, lùi lại một bước: “Tao sẽ nhớ mày đấy.”
Joon Haesol
Joon Haesol
*Ôi thôi mày nhớ con mẹ mày ấy. Mày mà nhớ tao là chỉ tổ phiền thân tao. Đừng có mà lôi tao vào cái thế giới đánh đấm thú tính của tụi mày.*
Tối hôm đó.
Joon nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà. Mọi suy nghĩ như cuốn qua đầu như một cơn bão:
Joon Haesol
Joon Haesol
*Jihoon, Yujin, Gun… những quân cờ lớn. Tao đã không muốn bước vào bàn cờ này, mà tụi mày cứ kéo. Tụi mày tưởng tụi mày nguy hiểm hả? Tao còn biết tụi mày bẩn cỡ nào hơn bất kỳ ai trong cái truyện tranh chó má này.*
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ một số không lưu tên: “Gặp tao ở tầng thượng sau giờ học ngày mai.”
Không chữ ký, không gợi ý. Nhưng hắn biết ai gửi. Là Gun.
Joon Haesol
Joon Haesol
Hắn thở dài, mắt nhắm lại. “Mẹ nó. Lại thêm một thằng biến thái nữa.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play