Thêm 1 ngàn mà số lượng gắp đôi

Nắng trưa bớt gắt, ánh sáng xuyên qua mấy tàu lá chuối rọi bóng loang lổ lên cái bàn tre.
Chuột nướng đã vơi hơn phân nửa, rượu thì cũng còn chỉ lưng chai.
Hai ông già ngồi đó, má đỏ hây, mặt phừng phừng, nhưng giọng cười thì thiệt sảng khoái, như cái bụng cũng đang cười theo.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tao nói mày nghe nè Tám, tao thấy thằng con mày nó cũng giỏi mà sao mày chửi nó hoài. /Ngả người ra ghế, giọng lè nhè, tay gác hờ lên bàn/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Biết nó giỏi mà nó cứng đầu lắm mày ơi. /Liếc qua, tay chỉ ly rượu mà cười rũ rượi/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Phải nó ngoan hiền, nghe lời như thằng con của mày thì tao đâu có lo.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Thằng con tao nó hiền quá tao mới sợ, sợ nó bị người ta dụ.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Trời khỏi lo, có thằng con tao bảo vệ rồi mày ơi.
Ở phía bên kia bàn
Hai “tác phẩm” được khen đang ngồi cặp kề nhau.
Đức Duy
Đức Duy
Ăn chậm thôi, còn nóng lắm đó. /Thổi thổi nhẹ lên miếng thịt, tay gắp đưa sát miệng Quang Anh/
Quang Anh
Quang Anh
Tại ngon quá chừng luôn. /lí nhí, mắt lấp lánh nhìn anh/
Đức Duy
Đức Duy
Tức nhiên rồi, anh ớp mà. /Ngạo nghễ/
Quang Anh
Quang Anh
Này công nhận. /giơ ngón like/
-----
Chiều hôm đó, gió thổi lồng lộng qua hàng dừa nước sau vườn.
Từng cánh chuối khua xào xạc, con trâu nằm gặm cỏ lim dim mắt, gà con chạy lóc nhóc bên mẹ gà mái.
Đức Duy và Quang Anh dọn mâm xuống, rửa chén xong thì cùng nhau ra bờ rào ngồi hóng gió.
Cái bờ đất sau hè có hai cái ghế đẩu bằng tre, một cái cũ hơn, chân nghiêng nghiêng, tụi nó thường hay ngồi ở đó từ nhỏ.
Quang Anh
Quang Anh
Hồi trưa anh ăn no hông á /vừa nói vừa ngồi thụp xuống/
Đức Duy
Đức Duy
Anh lo đút em không à, có ăn bao nhiêu đâu. /Ngồi cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Ờ ha… mà anh đút cho em riết chắc em mập mất. /ngước mặt nhìn anh, mắt tròn xoe, giọng ngây ngô/
Đức Duy
Đức Duy
Mập cũng được, miễn em khỏe. /trả lời nhẹ như gió thoảng, tay bứt một cọng cỏ dại vo lại/
Quang Anh
Quang Anh
Thôi mập xấu lắm. /bĩu môi/
Đức Duy
Đức Duy
Em lúc nào cũng đẹp mà.
Quang Anh
Quang Anh
/Nghiêng đầu nhìn anh, khựng một lúc, rồi lại toe toét cười./
Quang Anh
Quang Anh
Anh thiệt giống má em quá à… hay lo, hay cằn nhằn, chăm em y chang hồi nhỏ. /giơ tay khều khều lỗ tai anh/
Đức Duy
Đức Duy
Anh lo vì em nhỏ xíu à, yếu ớt nữa. /Cười gượng, mắt lại dán vào sợi cỏ trong tay, như trốn tránh cái cảm xúc trong lòng đang lớn lên từng chút/
Tim anh khẽ đập mạnh. Cái cảm giác ấy… vừa quen vừa lạ, như mình bước sai vào một đoạn đường, nhưng lại không muốn quay về.
Phía đằng xa
Hai ông già vẫn còn ngồi nói chuyện dưới tán mận sau hè.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Tao nói nghe nè Sáu, thằng nhỏ nhà tao vậy chớ sống biết điều lắm à. /ngậm tăm tre, chân gác lên ghế đẩu/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ờ, giống thằng nhỏ nhà tao.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mà tao nhìn hai đứa chơi chung từ nhỏ tới lớn, thấy tụi nó thương nhau ghê. /gật gù, tay phe phẩy quạt mo cau/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Chắc kiếp trước là anh em sinh đôi quá trời ha ha! /cười hả hê, vỗ đùi cái bốp/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Tướng tụi nó giống vợ chồng hơn mày ơi.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Vậy chắc con mày là dợ con tao rồi.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Thời ơi, chưa biết à nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Cho nó cưới thử là biết ai chồng ai vợ liền chứ gì. /Nhăm nhi tách trà/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mày làm như dễ, mày chưa hỏi tụi nhỏ biết nó đồng ý không. /Nói chậm, mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ phía xa đang cười đùa/
Trong khi hai ông đang "triết lý đời người", thì bên ghế tre, Quang Anh ngồi xoay mặt về hướng mặt trời đang lặn.
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy… mai em đi ra chợ huyện á, anh đi hông? /nghiêng đầu, tóc rối lòa xòa trước trán/
Đức Duy
Đức Duy
Anh đi chứ. Đi để coi chừng em bị gạt tiền. /cười nhẹ, tay đưa lên gỡ một sợi tóc dính trên má cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Haha, kỳ này em trả giá gắt luôn. Anh khỏi lo em bị lừa. /Khoe hàm răng trắng nhỏ, hai mắt long lanh như giọt nắng chiều/
Đức Duy chỉ cười. Trong lòng, anh thấy khó nói… chỉ muốn ôm cậu một cái thật lâu, nói cho cậu biết lòng mình
Nhưng mà… lại không nỡ làm rối cái vẻ ngây thơ vô tư ấy.
Đức Duy
Đức Duy
"Ước gì… thời gian đứng lại ở khúc này." /lẩm bẩm, mắt không rời khỏi nụ cười của Quang Anh/
Quang Anh
Quang Anh
Anh nói gì đó? /ngó anh, mặt ngơ ngác/
Đức Duy
Đức Duy
Không có gì… anh chỉ định hỏi mai em đi chợ huyện chi thôi. /Quay đi, giấu vội cảm xúc nơi đáy mắt/
Quang Anh
Quang Anh
À, cuối tuần này anh hai em về á nên em mua đồ về nấu đãi anh hai.
Đức Duy
Đức Duy
Ừ em nhắc anh mới nhớ cuối tuần này thằng út nhà anh cũng về nè.
Quang Anh
Quang Anh
Anh An á hả
Đức Duy
Đức Duy
Đúng rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Em nhớ ảnh lắm luôn á.
Đức Duy
Đức Duy
Sao lại nhớ nó. /Hơi khó chịu/
Đức Duy
Đức Duy
Vậy nếu anh với nó phải đi xa thì em nhớ ai hơn
Quang Anh
Quang Anh
Em nhớ anh An hơn
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy, sao hông nhớ anh. /Có chút buồn bả/
Quang Anh
Quang Anh
Tại...
Quang Anh
Quang Anh
Hồi trước anh An, ảnh ăn của em 3 cây kẹo
Quang Anh
Quang Anh
4 cái bánh quy
Quang Anh
Quang Anh
2 lốc sữa với 5 cái trứng gà.
Quang Anh
Quang Anh
Em chờ ảnh về trả em
Đức Duy
Đức Duy
Phụt...haha... /Bật cười/
Quang Anh
Quang Anh
Ơ sao lại cười em.
Đức Duy
Đức Duy
Sao không nói anh, anh trả thay nó chờ nó chi cho lâu. Không biết nó nhớ không nữa.
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy đâu có ăn của em đâu, ai ăn người đó trả chớ.
Đức Duy
Đức Duy
Rồi rồi, ráng chờ đi cuối tuần nó về đó.
Đức Duy
Đức Duy
Đòi nó hông chịu trả thì nói anh, anh đấm nó cho. /xoa đầu cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Quá tuyệt vời luôn.
Phía xa xa
Mặt trời đã sà xuống ruộng lúa, ánh nắng nhuộm vàng cả lối mòn trước nhà.
Và thế là một ngày ấm áp vui vẻ cũng đã kết thúc theo ánh mặt trời.
--------
Sáng hôm sau
Trời còn mờ hơi sương. Mấy giọt sương long lanh đọng trên lá chuối, đám cỏ ven đường vẫn còn ướt mềm.
Gà gáy vang rền khắp xóm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Trong nhà ông Sáu
Quang Anh đã thức dậy từ tờ mờ đất, mặc áo sơ mi mỏng, đầu tóc còn hơi rối.
Quang Anh
Quang Anh
/Rón rén ra sân, rửa mặt bằng nước mưa trong lu/
Quang Anh
Quang Anh
/Chạy lên nhà trước gặp tía/
Quang Anh
Quang Anh
Tía ơi
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ơi.
Quang Anh
Quang Anh
Con đi chợ nha tía, tía ăn bánh gì không.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Thôi khỏi, bánh trong tủ còn nhóc kìa.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ vậy con đi nha tía
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ừ.
Quang Anh
Quang Anh
/Chạy lật đật ra ngõ/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Đi đứng đàng hoàng coi bây. /nói vọng theo cậu/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con biết ời. /vọng lại/
Chưa tới cổng, đã thấy Đức Duy đứng tựa gốc xoài, tay bỏ túi quần, vai đeo cái giỏ cói.
NovelToon
Giỏ cói nè
Đức Duy
Đức Duy
Dậy sớm dữ ha! /Cười mỉm, mắt khẽ nheo lại vì gió sớm/
Quang Anh
Quang Anh
Dậy sớm vậy mà vẫn trễ hơn anh nè. /chạy lại, tay kéo ống tay áo, vẻ mặt hớn hở/
Hai người sánh vai nhau bước đi trên con đường đất đỏ dọc theo hàng tre.
Gió thổi mát rượi, chim líu ríu chuyền cành. Trời chưa sáng hẳn, chỉ mới le lói ánh hồng phía chân trời.
Quang Anh
Quang Anh
Nhớ hồi nhỏ mình cũng đi chợ với má hen…
Quang Anh
Quang Anh
Mà hồi đó em chỉ lo đòi bánh, không biết gì hết. /cười, tay nghịch cái dây giỏ xách bên tay Đức Duy/
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, lúc đó em nhõng nhẽo dữ lắm, cứ đòi anh bồng hoài. /lắc đầu, cười nghiêng ngả/
Quang Anh
Quang Anh
Tại hồi đó em nhỏ xíu, đi không nổi chớ bộ!
Quang Anh
Quang Anh
Mà anh cũng chịu bồng ghê, chắc thương em lắm ha? /Nghía mắt nhìn, cười gian/
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, hồi đó thương… giờ còn thương hơn nữa. /Giọng dịu lại, ánh mắt lơ đãng nhìn qua ruộng lúa xanh ngút/
Quang Anh
Quang Anh
Hở? Gì cơ? /nghiêng đầu/
Đức Duy
Đức Duy
À không… anh nói giờ em đỡ nhõng nhẽo hơn rồi á. /quay mặt đi, giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi/
Đi một đoạn, chợ làng hiện ra phía trước.
Cái chợ nhỏ xíu nằm nép bên bờ kênh, mái lá rợp bóng tre, mấy bà bán hàng ngồi chồm hổm, tay phe phẩy nón lá.
Mùi bánh cam chiên, xôi nếp, rau thơm quyện vào nhau, thơm ngát cả buổi sớm.
Quang Anh
Quang Anh
Lại kia mua trứng gà trước nè, về chiên cho tía ăn. /kéo tay anh vào một sạp trứng gần bờ rào/
Một bà lão đội khăn rằn, ngồi bên cái rổ trứng gà thả vườn, cười móm mém.
Bà bán trứng
Bà bán trứng
Trứng gà quê nghen con, năm trứng ba ngàn. Lựa thoải mái!
Quang Anh
Quang Anh
Dạ /Cúi xuống, cầm từng trứng lên soi ánh nắng rồi ngẩng mặt/
Quang Anh
Quang Anh
Bà ơi, trứng nhỏ, vỏ mỏng, có trứng lỏng nữa…
Quang Anh
Quang Anh
Bốn ngàn mười trứng thôi bà, chớ không thì tụi con mua hàng trong kia à. /Giọng vừa ngọt vừa cứng, ánh mắt sáng rỡ như hiểu biết rõ mồn một/
Bà bán trứng
Bà bán trứng
Trời đất, thằng bé này trả giá như bà Tư bán cá trong xóm á! /cười khúc khích, tay vẫn lựa trứng đưa cho/
Quang Anh
Quang Anh
Vậy sao, chịu không bà? /cười, giọng trong trẻo, nhưng vẫn kiên quyết/
Bà bán trứng
Bà bán trứng
Thôi chịu! Mua lẹ đi bà còn về cho heo ăn! /giả vờ khó chịu, nhưng rõ là quý mến cậu/
Đức Duy
Đức Duy
/Đứng cạnh nhìn mà tròn mắt, giơ bàn tay lên tính gì đó/
Đức Duy
Đức Duy
*3 ngàn năm trứng thành 4 ngàn 10 trứng là tăng gắp đôi trứng mà giá lên có 1 ngàn*
Đức Duy
Đức Duy
*Trời đất cơi*
Quang Anh
Quang Anh
Đi tiếp nà.
Quang Anh
Quang Anh
Ủa anh tính gì vậy. /Nhìn anh/
Đức Duy
Đức Duy
"Trời ơi, em ghê thiệt… bà đó khó tính nổi tiếng á!" /thì thào, mắt ngạc nhiên/
Quang Anh
Quang Anh
"Vậy mới gọi là cao thủ trả giá chớ! Em mà đi buôn chắc giàu rồi!" /Nháy mắt, vui như vừa thắng trận/
Đức Duy
Đức Duy
*Đúng ời, sau này cưới về mau giàu*
Sau đó hai người ghé mua rau thơm, bánh tráng, mấy lát thịt heo để chiều làm gỏi.
Ở đâu Quang Anh cũng trả giá rất khéo, vừa mềm mỏng vừa kiên định.
Người bán hàng không giận, mà còn cười, khen con trai gì mà lanh lẹ, dễ thương dữ!
Trên đường về
Giỏ trên tay hai người đầy ắp đồ ăn, rau củ, cả bánh in nữa.
Quang Anh
Quang Anh
/Cầm một cái bánh in, bẻ đôi đưa anh./
Quang Anh
Quang Anh
Nè, ăn thử đi… em mua cho anh á. /Chìa ra, mắt cười như ánh nắng sáng/
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, cảm ơn em. /Đón lấy, cắn một miếng nhỏ, lòng ấm như lửa hồng dưới bếp/
Đi được nửa đường, Quang Anh bất ngờ lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Anh Duy nè… nếu sau này em lớn rồi, anh còn lo cho em kiểu này không?
Đức Duy
Đức Duy
Còn chớ. Dù em lớn cỡ nào, trong mắt anh vẫn là thằng nhỏ hay giành bánh hồi xưa.
Quang Anh
Quang Anh
Ơ em có giành bánh nữa đâu, em mới cho anh bánh mà
Đức Duy
Đức Duy
Rồi rồi, nói chung là trông mắt anh lúc nào em cũng là em bé hết.
Quang Anh
Quang Anh
Vậy coi như em có hai ông tía luôn ha… một ông tía thiệt, một ông tía giả là anh! /Cười rạng rỡ, nhưng không hề biết lòng ai đó chợt thắt lại/
Đức Duy
Đức Duy
"Ừ… anh làm tía giả cũng được, miễn có lý do để ở gần em." /nói khẽ, rồi nhìn sang ruộng lúa trải dài như biển/
Trên bầu trời
Chim sáo bay qua từng đàn, kêu ríu rít.
Mùi đất quê, mùi nắng sớm, mùi tình cảm âm thầm mà ấm áp, cứ thế lan ra trên từng bước chân hai người trẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play