Đi quậy có hội

Anh và cậu đi tung tăng suốt đoạn đường cuối cùng họ cũng về đến nhà
Hai người về tới sân nhà thì trời cũng đã sáng bửng.
Ông Sáu với ông Tám ngồi trước hiên, mỗi người cầm ly cà phê đen đặc, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, mắt lim dim nhìn mây bay.
Quang Anh
Quang Anh
Tía ơi, đồ về rồi nè! Có trứng gà, thịt heo, rau thơm, đầy đủ hết trơn! /Xách giỏ chạy vô sân, vừa đi vừa nói lớn, mặt tươi rói/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Hai đứa mần gì mà đi lâu dữ trời vậy. /Liếc sang nhà ông sáu/
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mấy bà bán ngoài chợ chắc bị tụi bay trả giá cho muốn khóc luôn quá!
Đức Duy
Đức Duy
Thiệt luôn đó bác, Quang Anh trả giá một hồi cái bà bán trứng sợ luôn! /Đặt giỏ xuống hiên nhà mình, thở phào một cái, mặt còn lem tèm bụi đường/
Quang Anh
Quang Anh
Cũng bình thường hoi.
Quang Anh
Quang Anh
Mà thôi để con xuống nấu cơm cho tía ăn nha, cũng trễ rồi. /Vừa nói vừa kéo tay áo lên, hí hửng chạy xuống bếp./
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ừ bây làm gì làm đi.
Đức Duy
Đức Duy
Con cũng đi nấu cơm luôn nha tía
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Ừ con
Bếp nhà quê lúc nào cũng ấm.
Khói bếp bốc lên nhè nhẹ, mùi hành phi thơm ngây ngất.
Quang Anh đứng chiên trứng, tay đảo tới đảo lui, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Còn bên nhà bên, Đức Duy rửa râu, cắt thịt chuẩn bị làm một món luộc, một món kho.
Chiên trứng xong Quang Anh đang lúi húi nhóm lửa bếp tro, tóc mái rủ xuống, hai tay thoăn thoắt cắt rau, nêm nếm cá đồng mới mua. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm
Quang Anh
Quang Anh
Hồi nãy mà hổng trả giá chắc bị chém tươi luôn chớ chẳng giỡn… /cười cười, đưa tay gãi má/
Con mèo cam nhỏ ngồi dưới chân kêu meo meo, dụi đầu vô ống quần cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Biết rồi mày, để chừa miếng cá cho mày, đòi hoài… /lườm yêu, lùa nhẹ con mèo ra/
Mùi cá kho thơm nức nở lan ra sân trước, gió đưa thoảng hương qua tận nhà ông Tám…
Bên Đức Duy lúc này
Đức Duy
Đức Duy
/Mồ hôi rịn trán, áo lưng ướt đẫm nhưng nét mặt vẫn vui vẻ./
Đức Duy
Đức Duy
Cá Quang Anh lựa tươi phết chả đùa được.
Anh nêm nếm rồi tắt bếp, múc cá ra dĩa, xếp gọn gàng bên đĩa rau luộc.
Ngó đồng hồ treo tường rồi vội dọn ra mâm.
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Trời đất ơi! Dạo này tay nghề lên dữ. Mày coi bộ biết chiều tía mày dữ rồi hen? /cười khoái chí, đập lưng con một cái/
Đức Duy
Đức Duy
Hì, Quang Anh cũng nấu cho ông Sáu bên kia kìa, nay ai cũng có cá ăn. /vừa nói vừa đỡ mâm lên bàn/
Ông Tám Ngọ
Ông Tám Ngọ
Bây nha, một câu cũng Quang Anh hai câu cũng Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Thì tên là để gọi mà tía. /Ngại/
Phía Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Tía ơi, cơm chín gòi đây.
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ờ, nay nấu món gì thơm vậy
Quang Anh
Quang Anh
Quá trời luôn.
Quang Anh
Quang Anh
Trứng chiên
Quang Anh
Quang Anh
Cá kho
Quang Anh
Quang Anh
Thịt heo luộc
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ngon đó, 10đ đẹp mắt.
Quang Anh
Quang Anh
Giời chớ sao
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Mà bây soạn đủ đồ để ngày mốt nấu đãi anh hai bây chưa
Quang Anh
Quang Anh
Dạ rồi á tía
Ông Sáu Sậu
Ông Sáu Sậu
Ừ, vậy tía khỏi mua thêm
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
---------
Sau khi hai ông tía ăn uống xong, được phục vụ tận răng thì nằm võng lim dim nghe radio.
Đức Duy bước qua hàng tre, nhìn thấy Quang Anh đang lau dao rửa thớt sau vườn.
Đức Duy
Đức Duy
Em ơi! Ăn xong chưa? Tía anh nằm võng rồi, mình đi bắt cá hen? /nhe răng cười, hai tay khoanh trước ngực/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ đợi em chút… /chạy vô rửa tay, mắt long lanh/
Báo mấy con chuột hôm qua chưa đã, hôm nay 2 anh em dẫn nhau ra báo mấy con cá ngoài đồng.
Trời trưa trật trưa trờ, nắng xéo từ đọt chuối xuống tận bờ ruộng.
Mùi rơm khô, mùi nước lúa, mùi phù sa quyện lại thơm phức.
Gió đồng thổi lồng lộng, mát rượi cả người.
Quang Anh xách theo cái giỏ tre, vừa đi vừa lắc lắc cái nón lá che nắng.
Đức Duy thì vác cây chĩa tre trên vai, chân đạp đất nhão nghe "bẹp bẹp", cười toe
Đức Duy
Đức Duy
Coi bộ nay hai đứa mình giàu cá dữ nghe! /nghiêng đầu, nháy mắt/
Quang Anh
Quang Anh
Cá không ra thì... mình nhảy xuống mò luôn chớ sợ gì! /cười khúc khích, tay vỗ nhẹ vô hông giỏ/
Hai người men theo mấy bờ líp dẫn xuống mé sông sau vườn, ruộng nước ngập lưng ống quần, chỗ nào có vệt sóng lăn tăn là hai đứa chụm lại coi.
Quang Anh
Quang Anh
"Ê! Ê! Có cái gì động dưới kia kìa anh!" /Thì thầm hệt như đi trộm./
Đức Duy
Đức Duy
"Đâu? Để anh chĩa cho!" /Nhào tới, cây chĩa lút xuống cái 'bụp' nghe phê muốn xỉu/
Quang Anh
Quang Anh
Được hông anh?
Đức Duy
Đức Duy
Dính một con cá rô bự tổ chảng rồi nè! /giơ lên con cá còn nhảy đành đạch/
Hai người cứ thế mà bắt được năm sáu con rô, con sặc, còn có một con trê quậy lắm cắn trúng tay Quang Anh, Quang Anh dính chưởng liền.
Quang Anh
Quang Anh
Ui daaaa! Cắn đau muốn xỉu luôn! /tay ôm ngón cái, môi mếu/
Đức Duy
Đức Duy
Đâu đưa đây coi coi… Đừng có gồng! /cầm tay cậu lên coi kỹ/
Quang Anh
Quang Anh
Hổng sao đâu mà, chút xíu hà… /rút tay lại lau tay vô áo/
Đức Duy
Đức Duy
Tính ra em cũng hay ha, bắt chuột thì bị chuột gặm, bắt cá thì bị cá cắn.
Quang Anh
Quang Anh
Đâu anh đưa tay anh ra thử đi.
Đức Duy
Đức Duy
Nè, chi vậy. /Đưa tay ra trước mặt cậu/
Bập
Đức Duy
Đức Duy
Ui da, đau anh.
Cậu đã làm gì?
Thì ra lúc cậu kêu anh đưa tay ra thì cậu đã lén cầm con cá trê lúc nãy sau lưng
Đợi tới lúc anh đưa tay ra thì cậu cũng đưa con cá trê đó ra và rồi nó cũng cắn anh một phát y như lúc cắn cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Đó, anh cũng bị cá cắn kìa vậy mà nói người ta.
Đức Duy
Đức Duy
:)))
Đức Duy
Đức Duy
Giỡn mặt hả. /chống nạnh/
Quang Anh
Quang Anh
Thôi đi tiếp để cá chạy hết. /Kéo anh đi/
---------
Đức Duy
Đức Duy
Êy, lát bắt cá xong anh dẫn em đi bơi ghe, lâu rồi hổng chèo, nhớ thấy bà. /giọng phấn khích/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ dạ. /Phấn khích theo/
Một lát sau
Chiếc xuồng ba lá nhỏ nằm úp mé sông, cả hai hì hụi đẩy ra giữa dòng.
Nước sông trong vắt, nhìn thấy được cả rễ lục bình bên dưới.
Đức Duy
Đức Duy
Ngồi yên nghen!
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có mà lắc lư nghe hông, té xuống đó là không có cá nào cứu được đâu! /tay chống chèo, dặn dò/
Quang Anh
Quang Anh
Em biết rồi, em biết rồi… /Ngồi sau đung đưa chân, cười tủm tỉm tay vịn thành xuồng/
Một hồi, khi xuồng ra giữa khúc cong sông
Quang Anh
Quang Anh
/Xích tới sau lưng Đức Duy, giả bộ ngó cá/
Quang Anh
Quang Anh
Ơ anh ơi, hình như sau lưng anh có con gì nó quậy á! /giọng giả nai, nhón người/
Đức Duy
Đức Duy
Hả? Ở đâu?
Đức Duy vừa quay đầu lại thì…
Đùm!
Quang Anh đẩy nhẹ một cái, Đức Duy rớt tõm xuống sông!
Quang Anh
Quang Anh
Trờiiii đất ơi! Anh Duy! Anh có sao khum /đứng phắt dậy, hai tay úp miệng trong giả trân vô cùng./
Đức Duy
Đức Duy
...
Quang Anh
Quang Anh
Ủa, anh Duy ơi. /Nhìn mãi không thấy anh nổi lên/
Chờ hoài, nước chỉ lăn tăn vài gợn… Cậu quýnh lên
Quang Anh
Quang Anh
Anh ơiiii đừng có hù em nha! Thiệt chớ đừng có giỡn kiểu đó! /giọng lạc đi, chân giậm giậm, nước mắt rưng rưng/
Không nhịn nổi nữa, cậu quăng mình xuống sông cái đùm! Lặn hụp một hồi tìm anh, bỗng dưng…
Quang Anh
Quang Anh
Á! /bị ôm từ dưới nước/
Đức Duy
Đức Duy
/Nổi lên trước, cười khoái chí/
Đức Duy
Đức Duy
Dễ dụ quá trời! Anh nhịn cười muốn chết! /cười ngặt nghẽo, tay vẫn ôm Quang Anh/
Quang Anh
Quang Anh
Đồ khùng! Đồ xạo ke! /vùng lên, đẩy anh ra hất nước vô mặt anh mặt phụng phịu, tay vỗ nước/
Hai người quẫy đạp trong làn nước mát, cười giỡn, tạt nước nhau, ngụp lặn. Lúc sau, Quang Anh thở dốc nói.
Quang Anh
Quang Anh
Thi bơi hông? Ai bơi tới mé bờ trước là người thắng!
Đức Duy
Đức Duy
Chơi luôn! Chuẩn bị nè… Một… Hai… Ba!
Cả hai vọt nước như hai con cá rô trơn, sóng sủi lên đằng sau.
Đức Duy mạnh mẽ, bơi nhanh hơn chút, tới bờ trước, quay lại giơ tay
Đức Duy
Đức Duy
Anh thắng rồi nhen! Người thua phải gánh cá á nha! /giọng đắc thắng, cười hiền/
Quang Anh
Quang Anh
/Thở hổn hển, cười lém/
Quang Anh
Quang Anh
Nãy em nói ai lại bờ trước thắng thôi
Quang Anh
Quang Anh
Còn người thắng phải gánh cá.
Đức Duy
Đức Duy
Ủa tại sao.
Quang Anh
Quang Anh
Tại người thua khi thua sẽ bị buồn nên gánh cá hông có nổi.
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
Lên rừng chơi với khi đi em ơi.
Quang Anh
Quang Anh
Hoi đùa đó, em có chơi có chịu mà lát em gánh cá cho.
Đức Duy
Đức Duy
Nghe uy tín thế nhở.
Quang Anh
Quang Anh
Em mà.
Nước sông chiều ngả màu mật ong, từng vạt nắng xiên qua hàng tre đong đưa sát mép bờ.
Bên bờ cát nhão, tiếng cười nói rộn rã vang cả khúc sông…
Đức Duy và Quang Anh ngồi vắt vẻo trên chiếc xuồng ba lá, thì từ đầu con đường đất ngoằn ngoèo, có mấy bóng người lùm xùm chạy tới.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ê! Ê! Thằng Quang Anh đó hả tụi bây!?
Thái Sơn
Thái Sơn
Ờ kìa! Thằng Đức Duy nữa kìa! Dữ dằn thiệt chớ, hai đứa chèo ghe đi chơi hông rủ ai!
Phong Hào
Phong Hào
Tắm sông hả tụi bây? Cho tụi tao tắm ké đi coi!
Mấy cái giọng xôn xao đó là của Hải Đăng, Hoàng Huỳnh, Phong Hào và Thái Sơn, mấy thằng bạn nối khố từ thời bắn thun, tắm mưa tới giờ.
Đức Duy
Đức Duy
Ủa!? Tụi bây cũng rảnh ghê ta? Bộ hổng phụ cha mẹ làm gì hết trơn hả!? /nói mà cười phớ lớ, tay vẫy lia lịa/
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Phụ rồi mới đi chơi nè cha nội!
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói như mày, bây tắm sông từ sáng tới giờ chắc làm mỏi tay lắm hen! /liếc mắt, cười lém/
Quang Anh
Quang Anh
Đâu có đâu, tụi em mới tắm hồi trưa hà. /Sửa lưng/
Hải Đăng
Hải Đăng
...
Đức Duy
Đức Duy
Muốn tắm thì vô lẹ đi, nước còn mát lắm, nhưng ai bệnh thì đừng có la! /tay chống nạnh, cười ranh mãnh/
Cả đám hò hét, nhảy cái tùm xuống sông, nước văng tung tóe, sóng đánh lên bờ nghe "sóp sọp".
Phong Hào
Phong Hào
Trời ơi mát đã thiệt! /ngụp lên ngụp xuống, tóc xẹp dính vô trán./
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mày đừng có quậy mạnh quá, nước văng vô lỗ tai tao rồi nè /càm ràm lấy tay móc tai/
Thái Sơn
Thái Sơn
Ê! Thi ai lặn lâu hơn hông!? /hô lớn./
Quang Anh
Quang Anh
Quá được! Đứa nào thua mai bịt mắt đi qua ruộng bắt cua! /đập tay vô nước, mắt sáng rỡ/
Đức Duy
Đức Duy
/cười nhưng ngồi trên ghe, không nhảy xuống/
Mắt anh cứ dõi theo Quang Anh, thấy cậu lặn lên lặn xuống, tay chân múa may, tóc rối bời trong nước mà lòng có chút lo lắng.
Đức Duy
Đức Duy
Nè Quang Anh! Đừng lặn lâu quá đó nghe!
Đức Duy
Đức Duy
Tắm trưa giờ, giờ lại tắm nữa, không khéo cảm lạnh chớ chẳng chơi đâu! /giọng lo lắng, tay chống cằm/
Quang Anh
Quang Anh
Trời đất! Anh Duy ơi em còn khỏe dữ lắm
Quang Anh
Quang Anh
Mà nếu em có bệnh thì… anh lo cho em chớ ai! / ngước lên từ mặt nước tay che trán, mắt long lanh/
Đức Duy
Đức Duy
Cái thằng bé này… /đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm/
Tiếng cười giỡn rôm rả kéo dài tới tận xế chiều, nắng bắt đầu dịu lại, gió thổi mơn man.
Mấy con cò trắng đã bắt đầu bay về tổ.
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn mặt trời bắt đầu lặn nghiêng/
Đức Duy
Đức Duy
Ê tụi bây! Tắm đủ rồi ha, về đi!
Đức Duy
Đức Duy
Trễ nữa gió lên, Quang Anh bệnh mất! /Kêu lớn./
Phong Hào
Phong Hào
Ơ kìa! Mới có chút xíu mà. /tiếc rẻ/
Đức Duy
Đức Duy
Chút xíu gì mà chút xíu! Tắm từ đầu buổi trưa tới giờ chưa đủ hả!? /tay xắn áo, mắt liếc Quang Anh đầy lo lắng/
Hải Đăng
Hải Đăng
Trời đất! Y như… chồng chăm vợ vậy trời! /Thấy anh nhìn Quanh Anh lo lắng/
Cả đám nhao nhao lên cười ngặt nghẽo, Quang Anh mắc cỡ, vừa đỏ mặt vừa la
Quang Anh
Quang Anh
Ủa gì kỳ vậy! Mấy anh nói bậy không hà!
Quang Anh
Quang Anh
Anh em hàng xóm thân thiết thì người ta lo cho nhau thôi chớ! /hai tay quạt nước tứ tung/
Thái Sơn
Thái Sơn
Thân thiết kiểu gì mà ảnh lo cho mày còn hơn ông Sáu nữa vậy mậy!?
Đức Duy
Đức Duy
Thôi thôi, về lẹ đi! Mỗi đứa một nhà, có ở chung đâu mà tắm riết!
Quát có một tiếng vậy mà ai nấy cũng nghe đều ngoan ngoãn bơi vô bờ, hứa hẹn.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bữa nào tắm nữa nhớ hú nghe!
Hải Đăng
Hải Đăng
Mai chiều đi bắt dế nha!
Phong Hào
Phong Hào
Ê! Hẹn mai đi hái me! Nhà bà Tư có cây me quỷ to tổ chảng luôn!
Chia tay nhau, ai về nhà nấy, mỗi người một nón lá, chân đất dính bùn, áo thì ướt đẫm mà lòng thì sảng khoái như vừa ăn cơm cá rô kho khô.
Đức Duy
Đức Duy
/Đi bên Quang Anh, vừa xách giỏ vừa dòm cậu/
Đức Duy
Đức Duy
Về tắm nước ấm, lau tóc kỹ vô đó nghen!
Đức Duy
Đức Duy
Coi chừng bệnh đó, anh hổng muốn thấy em nằm bẹp đâu nghen!
Quang Anh
Quang Anh
Dạ biết rồi mà… /cười giọng nhỏ nhẹ, bước chân nhẹ hẫng/
Gió đồng hiu hiu thổi, cả con đường làng vàng ánh chiều tà, từng bước hai người đi về chầm chậm, lòng ai cũng thấy ấm như ánh mặt trời sau rặng tre.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play