Giang Lạc Đan đẩy anh xong thì mấy giây sau thôi đã thấy hối hận, vì cô chính thức làm trái lời mẹ cô rồi, chính là làm cho Mặc Hạo Thành mất hứng hoàn toàn.
Anh nhìn Lạc Đan đau đến mức bật khóc như vậy thì không muốn tiếp tục nữa, kéo lại váy cho cô, giọng anh lãnh đạm nói:
“Anh...xin lỗi.”
Sau đó cô thấy anh bước xuống giường cầm lấy quần áo mặc vào.
Lạc Đạc mím môi lại nhìn anh một cách ấm ức, cô bật đầu ngồi dậy chạy vào nhà tắm khoá cửa lại, ngồi bệt xuống sàn cô cắn chặt môi, dùng tay tự lấy ôm miệng, ngăn cho tiếng nấc không hé ra, cô sợ Mặc Hạo Thành sẽ nghe thấy, cô cũng không muốn khóc, nhưng lại không hiểu vì sao nước mắt lại cứ chảy ra như vậy.
Mặc Hạo Thành chắc là bắt đầu thấy hối hận vì cưới cô rồi, ai lại chịu được khi bị vợ mình hành xử như vậy trong đêm đầu tiên cơ chứ?
Chính cô cũng không biết vì điều gì, chỉ cảm thấy rất hoảng loạn.
Nói đúng hơn là cô sợ người đàn ông này.
Mặc Hạo Thành thấy cô chạy đi rồi thì cũng không đi theo nữa, anh đứng bên ngoài ngẩn người nhìn qua cánh cửa đã đóng kín một lúc, sau đó thì leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại như đã ngủ.
Nửa tiếng sau Lạc Đan mới có thể giữ lấy bình tĩnh mà mở cửa bước ra, cô nghĩ là Mặc Hạo Thành sẽ đợi cô ra để làm chuyện đó tiếp, nhưng cô thấy anh đã nằm lên giường ngủ rồi, anh cũng tắt đèn chỉ để lại một ánh đèn vàng cho cô.
Lạc Đan thấy quá xấu hổ, đêm động phòng của cả hai cứ vậy mà bị cô phá hỏng hết, cô thấy anh đã ngủ thì sợ làm anh tỉnh giấc nên nhẹ nhàng nằm lên giường, cô còn không dám kéo chăn để đắp cùng anh, cô co rút người lại nằm cách xa anh một khoảng.
Cô xoay người nhìn về phía anh, ngắm kỹ lại khuôn mặt anh, người đàn ông này, cứ vậy mà đã trở thành chồng của cô.
……………………..
Sáng hôm sau,
Lạc Đan mở mắt tỉnh dậy, thấy bản thân đã nằm gọn trong lòng Mặc Hạo Thành, anh đang ôm lấy cô từ phía sau, bọn họ còn đắp chung một cái chăn, khuôn mặt của anh còn đặt gần sát lấy mặt cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ anh.
Bên ngoài rất lạnh, được ôm thế này quả thực là rất ấm.
Từ nhỏ cô chỉ ngủ một mình, chưa từng được ôm ấp như vậy, nên có chút lạ lẫm, bị anh ôm cô không dám nhúc nhích, dù đã mở mắt nhưng chỉ có thể nằm im bất động, nhịp thở cũng có phần hơi mất tự nhiên.
Lạc Đan đã quen với thời gian ở nhà, mỗi ngày cô đều phải dậy rất sớm, năm giờ sáng đã phải thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó là cùng mẹ cô ra tiệm may phụ bà.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ bên cạnh giường, hiện tại kim đồng hồ chỉ vừa chuyển sang năm giờ sáng, Mặc Hạo Thành vẫn chưa dậy.
Anh thức dậy đúng sáu giờ, đây là giờ tiêu chuẩn của anh, đi ngủ lúc mười giờ và thức dậy lúc sáu giờ. Sau đó thì chạy bộ trong sân nhà.
Vừa mở mắt thức dậy anh thấy Lạc Đan hai mắt mở to nằm im không động đậy, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô rồi hỏi:
“Dậy rồi?”
Khi nghe được giọng của Mặc Hạo Thành rồi Lạc Đan mới có thể thở bình thường được, cô gật nhẹ đầu trả lời anh: “ừm.”
Nghe cô trả lời anh chồm người lên nhìn lấy cô, Lạc Đan cũng nhìn anh, hành động này làm cô sợ đến mức tự nuốt lấy một ngụm nước bọt, tối qua động phòng không thành, có phải sáng nay anh muốn làm lại không?
Nhưng mà khác với tưởng tượng, anh chỉ kéo khoé môi lên cười một cái rồi buông cô ra, ngồi dậy hất chăn sang một bên rồi đi vào nhà tắm. Lạc Đan cũng ngồi dậy, cô đi đến va li của bản thân tìm quần áo để thay ra.
Tối qua về đến nhà đã muộn cô còn chưa kịp sắp xếp lại hành lý của mình. Mà thật ra là cô cũng không biết phải sắp xếp thế nào.
Lạc Đan ôm lấy bộ quần áo trên người, cô ngồi im trên ghế chờ Mặc Hạo Thành bước ra mới dám đi vào nhà tắm.
Không lâu sau Mặc Hạo Thành mở cửa bước ra, anh nhìn bộ quần áo trên tay cô một lúc, thấy Lạc Đan chuẩn bị đi vào nhà tắm thì anh gọi cô lại.
“Lạc Đan.”
Bị gọi đột ngột Lạc Đan có chút bất ngờ, cô xoay người lại nhìn anh.
Cô lại nghe anh nói:
“Đi theo anh.”
Lạc Đan không biết anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau, là phòng quần áo, rất to, nó còn lớn hơn cả phòng khách nhà cô gấp mấy lần.
Mặc Hạo Thành mở cửa tủ quần áo ra, toàn là quần áo của phụ nữ, đủ loại kiểu dáng, từ quần áo ở nhà đến y phục đi dự tiệc hay đi ra ngoài đều có đủ, kỳ lạ là Lạc Đan đều thấy đó toàn là màu sắc cô yêu thích.
Cô ngước mắt lên nhìn lấy anh, muốn hỏi là có phải anh đã chuẩn bị cho cô không, nhưng không dám.
Mặc Hạo Thành thấy được ánh mắt của cô, cứ như đoán được cô đang nghĩ mà nói:
“Sau này mặc những thứ được chuẩn bị ở đây, đây là quần áo của em.”
Lạc Đan im lặng nhìn lấy tủ quần áo cả buổi, rất lâu sau câu nói của anh, cô vẫn không thể trả lời lại.
Đây đâu phải của cô chứ, đây…đều là Mặc Hạo Thành cho cô.
Lạc Đan tự nghĩ như thế.
Mặc Hạo Thành nói xong rồi, Lạc Đan cũng không có phản ứng gì, anh cũng không nói gì nữa mà nhấc chân về phía tủ quần áo của bản thân rồi chọn y phục đi làm, thấy anh muốn thay quần áo, Lạc Đan liền nhanh chân đi đến giúp anh.
Nhà cô mở tiệm may, giúp người khác cân chỉnh y phục không phải cô chưa từng làm, nhưng mà đối với đàn ông thì bao giờ.
Mẹ cô cũng đã dạy, làm vợ thì phải biết cách chăm sóc cho chồng, buổi sáng phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ tươm tất, bao gồm cả quần áo của anh.
Lạc Đan còn chưa biết làm gì thì cô đã thấy Mặc Hạo Thành cởi áo ngủ ra rồi, anh tự nhiên như vậy khiến Lạc Đan đỏ mặt, dù cho tối qua anh đã không một mảnh vải che thân trước mắt cô rồi, nhưng khi đó cô quá hồi hộp làm gì mà có thời gian nhìn kỹ chứ, hiện tại anh thế này cô không biết có nên tiếp tục nhìn nữa hay không, nhưng rồi lý trí nói với cô, đây là chồng cô, hợp pháp !
Thân hình của Mặc Hạo Thành rất đẹp, làn da anh rất trắng đúng chuẩn công tử con nhà quyền quý, quanh năm suốt tháng ngồi mát ăn bát vàng.
Ở nơi Lạc Đan sống, đàn ông có thân hình vạm vỡ thường là do lao động chân tay nhiều, nhưng da hơi rám nắng, không giống như Mặc Hạo Thành, vừa trắng vừa khoẻ, cơ thể săn chắc, có phần hơi nghịch lý so với hiểu biết của cô.
Càng nghĩ càng thấy rất mâu thuẫn, Mặc Hạo Thành không có khuyết điểm thầm kín nào để anh phải hạ tiêu chuẩn xuống mà cưới cô cả, Lạc Đan tự nghĩ có khi nào tâm lý anh không ổn định không?
Dù cho trong đầu đang có rất nhiều thắc mắc nhưng Lạc Đan vẫn không quên bổn phận của mình, cô giúp anh gài cúc áo, vẫn là không dám nhìn anh, chỉ biết chăm chăm đưa ánh mắt vào những cúc áo trên tay, chuyện tối qua cũng đã khiến cô sợ hãi một phần, cô sợ anh không hài lòng, sẽ không cần cô nữa, rồi thẳng tay đóng gói trả hàng về nhà mẹ.
Cô biết chuyện bản thân bước chân vào Mặc gia chỉ giống như sợi lông hồng trên nước, có thể bị bỏ bất cứ giờ phút nào, nhưng mà mới về nhà chồng được một ngày đã bị trả về, mẹ cô chắc chắn sẽ thấy đó là điều tiếng xấu, sau này cô nhất định sẽ bị mẹ cô dày vò đến mức không sống được nữa mất, bà sẽ lại tiếp tục tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác cô, cô không muốn quay về nơi đó.
Mặc Hạo Thành đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ trước mắt anh, được cô giúp như vậy anh không nói gì, chỉ im lặng để Lạc Đan cài áo cho mình.
Lạc Đan nghĩ rất đúng, Mặc Hạo Thành không thiếu phụ nữ muốn bên cạnh anh, nhưng người có thể chạm được vào cúc áo của anh, Lạc Đan là duy nhất.
Đến khi áo được cài xong Lạc Đan muốn giúp anh mặc áo vest, nhưng Mặc Hạo Thành nắm tay cô lại kéo cô vào lòng, một tay anh giữ chặt eo cô, một tay nâng lấy gáy cô, cúi thấp người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.
Nụ hôn anh đột ngột rơi xuống, Lạc Đan chỉ biết hai tay nắm chặt áo của anh, cô nhắm hai mắt lại, bờ môi mềm mại của anh chạm lấy môi cô, đầu lưỡi anh còn mạnh bạo tiến thẳng vào cạy mở cánh môi rồi tìm lấy đầu lưỡi cô quấn lấy.
Lạc Đan thấy có chút khó thở, mặt mũi đỏ bừng, khó khăn lắm Mặc Hạo Thành mới miễn cưỡng buông cô ra, nhìn khuôn mặt cô ửng hồng vì ngượng , Mặc Hạo Thành đưa tay xoa lấy tóc cô, bảo cô đi thay quần áo rồi cùng anh xuống nhà ăn sáng.
Lạc Đan gật đầu nói “Vâng” với anh rồi xoay người rời đi.
Updated 31 Episodes
Comments
Nhan Nguyen
Thấy Lạc Đan tội nghiệp sau á, có bà mẹ quá cổ hủ
2025-04-28
5
Ngoc Tram Vo
Đọc tới chap này vs cả tên truyện thì thấy nam 9 có vẻ yêu vợ trước,thâm tình nhưng thấy truy thê thì cũng hơi rén không biết ảnh làm gì tệ bạc vs vợ ở mấy chap tới hay không hay sao này 2 người ly hôn do hiểu lầm vợ mà hành hạ vợ cũ đây
2025-04-28
3
Minh Minh
Chắc ảnh yêu vợ ở một khoảnh khắc nào đó sau mới một hai đòi cưới vậy đó.
2025-04-29
7