Anh Nguyện Cùng Em Đi Hết Đoạn Đường Này

Anh Nguyện Cùng Em Đi Hết Đoạn Đường Này

Nếu Em Không Gả Cho Anh...

Đầu đông,

Thành Đô, Tứ Xuyên.

Thành phố đã không còn mùa thu, chính là lúc nơi này nói lời tạm biệt với bầu không khí trong lành và mát mẻ, cũng không giống với ngày hè đầy oi ả. Nó như được khoác thêm tấm áo hoàn toàn mới, một tấm áo trắng xoá phủ đầy những bông tuyết trắng tuyệt mỹ.

Giang Lạc Đan mặc trên người một chiếc váy lụa trắng mềm mại thướt tha, bên ngoài được phối với chiếc áo khoác lông dài màu hồng cô yêu thích cùng đôi găng tay da đen dày cộm, trước đây khi còn ở bên anh, mùa đông đến cô không cần dùng đến găng tay như thế này, vì anh sẽ nắm lấy tay cô sau đó nhét vào túi áo của mình, một lúc thôi bàn tay cô đã được anh sưởi ấm trở lại rồi.

Vậy mà bây giờ cô chỉ có thể dựa vào loại găng tay này để tự giữ ấm cho bản thân.

Cô hiện tại đã là một nhà thiết kế, đôi bàn tay này càng thêm quan trọng.

Thêm một mùa đông nữa lại đến, nhưng trong mắt cô nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn lạnh lẽo và u ám như thế, giống như cô vậy, vẫn đau đớn như ngày nào khi mỗi lần nghĩ về anh.

Một tay Lạc Đan xách lấy túi vải nhỏ, một tay còn lại cô ôm lấy chậu cây Thường Xuân, đi thẳng về cửa tiệm.

Dù cho bản thân đã tự nhắc nhỡ là không còn chỗ để chất những chậu cây nào nữa, nhưng mỗi lần thấy loại cây này, cô lại không khống chế được bản thân mà mua thêm một chậu, cũng không biết đây là chậu cây thứ bao nhiêu rồi, căn hộ của cô, cửa hàng của cô, khắp nơi đều dễ dàng nhìn thấy Thường Xuân.

Thường Xuân mạnh mẽ quật cường, là loại cây cực dễ trồng và lại có thể xanh tốt quanh năm, bất chấp cả mùa đông giá rét hay mùa hè nắng khắc nghiệt, bốn mùa đều như nhau. Nhìn thấy nó như thể cô đang nhìn thấy anh bên cạnh mình, mọi lúc, mọi nơi.

Căn hộ của Lạc Đan cách cửa tiệm không xa, cách nhau chỉ một con đường khoảng chừng vài trăm mét, chính vì vậy mà cô chọn mỗi ngày đều đi bộ đi làm.

Con đường này, vô hình đã in đậm một vóc dáng nhỏ luôn mang lấy sự lạnh lùng, từ sáng sớm đến chạng vạng, một mình cô đơn lẻ bóng.

Hôm nay vẫn thế, chỉ là khi đôi chân nhỏ ấy vừa đến trước cửa hàng, Lạc Đan phải sững sờ khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc thấp thoáng, một người đàn ông khôi ngô với nét mặt hài hoà đầy mê lực, anh mặc áo vest và thắt cà vạt, không quên khoát thêm chiếc áo ấm dài sang trọng đứng cách cửa tiệm của cô chỉ vài bước chân.

Lạc Đan dừng chân lại, cô hướng về phía anh ta, tự nhiên lại ngẩn người.

Giây tiếp theo cô lập tức siết chặt chậu cây trên tay, tim đập nhanh đến mức gần như khó thở vì nhận ra đối phương là ai.

Đó là chồng cũ của cô, Mặc Hạo Thành.

Anh, một thân hình cao lớn, đang đứng quay lưng về phía cô trên tay cầm lấy chiếc điện thoại áp vào tai, hình như là đang nói chuyện công việc. Dáng vẻ này cô cũng không còn xa lạ nữa.

Anh luôn như vậy, vẫn luôn rất bận rộn, dù cho đang ở bất kỳ nơi nào.

Lạc Đan bất ngờ đến mức không thể nào nhúc nhích được, cho đến khi cô thấy anh chuẩn bị quay người lại thì mới nép nhanh thân mình trốn vào phía sau một thân cây to gần đó.

Anh xoay người lại, lúc này cả khuôn mặt anh hiện hữu ngay trước mắt cô, không phải là mơ cũng không phải ảo giác như những lần mà cô từng thấy khi bản thân chìm vào mộng cảnh, mà thật sự đó chính là anh.

Bốn năm rồi cô mới nhìn thấy khuôn mặt dần như đã trở nên xa lạ ấy, Lạc Đan có chút kích động, đến mức… rơi nước mắt xuống.

Mặc Hạo Thành tại sao lại đến đây?

Lạc Đan chọn đến Thành Đô sống chính bởi vì cả nước duy chỉ có nơi này là không có chi nhánh của Mặc Thị, anh sẽ không đến đây mà làm gì cả, cho nên họ nhất định không có xác suất nào để mà chạm mặt nhau.

Vậy mà bây giờ, cô lại thấy anh bằng xương bằng thịt trước mắt cô thế này sao?

Cô vừa tự hỏi bản thân chưa được bao lâu thì đã thấy một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều từ xa đang dắt một theo một đứa trẻ đi về phía anh cất tiếng gọi với chất giọng đầy dịu dàng và ngọt ngào:

“Hạo Thành.”

Đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm được chiếc áo phao xám bé tí trên người quấn lấy, vừa thấy anh nó liền nhấc những bước chân nhỏ nhắn chạy nhanh đến anh gọi lớn:

“Baba.”

Lạc Đan đứng hình với đôi mắt bắt đầu nhoè đi mà nhìn lấy họ, Mặc Hạo Thành vừa thấy bé con lon ton chạy đến đã ngồi xổm xuống, nhét lại điện thoại vào túi áo rồi đón lấy nó.

Baba?

Đó...là con trai của anh?

Khi này Lạc Đan mới nghe được chất giọng trầm ấm của anh vang lên, anh hỏi đứa trẻ:

“Tiểu Mộc, có lạnh không?”

Đứa trẻ ngoan ngoãn câu lấy cổ anh lắc đầu nói: “Baba ôm là không lạnh nữa.”

Lạc Đan đoán đứa trẻ đó cũng chỉ mới ba bốn tuổi, vừa hay, nếu con của cô và anh được sinh ra, bây giờ nó cũng đã lớn được từng ấy.

Cuối cùng… anh cũng đã có đứa con mà anh hằng mong muốn rồi !

Trước đây Lạc Đan chưa từng nghĩ đến khi Mặc Hạo Thành làm cha sẽ như thế nào, nhưng cô biết chắc chắn anh sẽ là một người cha tốt, hiện tại đúng là như vậy anh rất dịu dàng mà đối đãi với trẻ con.

Bỗng nhiên lúc này, cô thấy vợ anh đưa mắt nhìn sang cửa tiệm của cô mà nói với anh:

“Hạo Thành, em muốn vào cửa hàng đó xem quần áo, nhìn có vẻ rất đẹp đó. Thiết kế cũng rất tinh xảo và độc đáo, chưa thấy bao giờ.”

Nhưng Mặc Hạo Thành lại không đồng ý, anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía Lạc Đan một cái, Lạc Đan đã núp rất kỹ sau tảng cây rồi, nhưng cô không hiểu sao lại có cảm giác cứ như bản thân bị anh bắt gặp và mình thì như đang nghe lén vợ chồng người ta nói chuyện vậy, cô rụt cổ lại giữ lấy nhịp thở ổn định, vì sợ rằng thở mạnh một chút thôi cũng khiến bản thân lộ tẩy.

Mặc Hạo Thành có chút ngập ngừng sau đó cô nghe anh trả lời rằng:

“Ni Ni, anh là chủ của một tập đoàn thời trang hàng đầu cả nước mà em lại muốn mua quần áo của người khác sao?”

“Tiểu Mộc cũng ở ngoài cả ngày rồi, nhìn xem da mặt thằng đã bé đỏ lên hết, về nhà thôi.”

Nói xong anh không để cô ấy đồng ý hay không mà bế lấy đứa trẻ lên mở cửa bước lên xe, Tô Chân Ni nhìn anh bỏ đi dứt khoát như vậy, cô ấy cũng đành tiếc nuối bước theo sau.

Lạc Đan thở phào một tiếng, ánh mắt cô vô thức nhìn theo sau chiếc xe vừa rời đi.

Bọn họ, gia đình ba người…quả thật là quá hạnh phúc.

Trước đây khi bỏ đi, đến đây rồi ngày nào cô cũng tự hỏi: không biết anh sống thế nào?

Hiện tại xem ra... Mặc Hạo Thành sống rất tốt, Lạc Đan mừng cho anh, nhưng lại chua xót cho bản thân mình.

Anh có thể buông bỏ tất cả mà có cuộc sống mới từ rất lâu rồi, vậy mà cô lâu như vậy, vẫn... không thể quên được anh.

Là cô tổn thương anh, cô đáng như vậy. Cả đời này cô chỉ có thể sống trong nỗi dằn vặt mà thôi.

Lạc Đan đứng im nhìn theo chiếc xe dần rời đi trong tầm mắt, đến khi họ đi rất xa rồi cô vẫn ngẩn ngơ nhìn theo. Lúc này nhân viên cửa tiệm thấy cô lạ như vậy thì bước ra hỏi:

“Chị Lạc Đan, trời lạnh quá rồi, sao chị lại đứng ở đây?”

Lạc Đan bị gọi thì giật mình nhìn sang cô gái đó, hai mắt cô đỏ hoe, nên hơi bối rối không nhìn đối phương mà nhìn xuống chậu cây vội vàng nói:

“Không có gì, vào làm việc thôi.”

Lạc Đan quay về phòng làm việc, nhưng không thể tập trung được, bốn năm qua cô đều không tìm hiểu bất kỳ thông tin nào liên quan đến Mặc Hạo Thành.

Đơn giản chỉ vì cô không dám.

Gặp lại anh tình cờ thế này, Lạc Đan như đánh mất linh hồn mà thờ thẫn ngồi yên trước màn hình máy tính, hai tay tuy đặt trên bàn phím nhưng phải do dự rất lâu mới dám gõ lên thanh tìm kiếm ba chữ [Mặc Hạo Thành.]

Danh tiếng của anh chỉ bằng một cú nhấp chuột đã hiện ra rất nhiều rồi, nhưng mà không có thông tin nào hiển thị liên quan đến việc anh tái hôn.

Cũng phải, trước đây khi anh và cô kết hôn, họ cũng rất kín tiếng, nếu không phải là người từng được mời đến dự lễ cưới chắc chắn sẽ không biết được vợ của Mặc Hạo Thành dáng vẻ như ra sao.

Lạc Đan hụt hẫng thở dài một hơi, cô đau lòng vì điều gì chứ, cô đủ tư cách hay sao? thoát khỏi Mặc Hạo Thành chính là điều cô mong muốn, anh đã để cô đi, anh cũng cần có cuộc sống mới, cần một người môn đăng hộ đối bên cạnh anh…hơn hết là một người mang lại hạnh phúc cho anh.

Chứ không phải như những gì cô đã gây ra cho anh, toàn là đau buồn và giả dối.

Lạc Đan đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô nhìn lên bầu trời không một tia nắng, tự nói:

Mặc Hạo Thành, cuối thu năm đó… nếu như em không gả cho anh thì chúng ta sẽ thế nào?

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

Đọc xong bộ kia, nên qua bộ này
cách viết khá mới cảm giá. khá dễ chịu
Nhưng chưa rõ câu chuyện ra sao mà thấy thương n9 quá nè

2025-04-29

13

Thuận Như

Thuận Như

Lần đầu đến với truyện tg
mong có một trải nghiệm mới
thấy con bạn ở đây mà nó im du à🥴

2025-04-30

5

Totochan

Totochan

Thử với tg_Tp mới, mong có những điều thú vị mới.

2025-05-01

5

Toàn bộ
Chapter
1 Nếu Em Không Gả Cho Anh...
2 Đêm Tân Hôn
3 Tránh Ra Đi !
4 Động Phòng Thất Bại
5 Em Có Thể Hôn Anh Không?
6 Chỉ Vì Muốn Có Con
7 Lạc Đan Muốn Được Đi Học
8 Em Vừa Đến Ngày
9 Tuỳ Em Quyết Định
10 Con Không Yêu Mặc Hạo Thành
11 Đừng Để Bị Thương
12 Đền Cho Em
13 Động Phòng Thành Công
14 Cẩn Trọng
15 Em Rên Đi, Anh Thích Nghe…
16 Là Lỗi Của Anh..
17 Có Anh Ở Đây
18 Đi Xem Phim
19 “Mày Muốn Bỏ Tiền Ra Ngủ Với Ai?”
20 Là Người Bảo Vệ Em…
21 Tắm Chung Đi
22 Lạc Đan Đi Thi
23 “Tôi Kết Hôn Rồi.”
24 “Em cảm nhận xem, có phải là mơ không?”
25 Mặc Hạo Thành Giúp Lạc Đan Dễ Ngủ.
26 Lạc Đan thi Phỏng Vấn
27 Lạc Đan Được Nói Giúp
28 Thi Không Tốt Vẫn Được Thưởng
29 Lạc Đan Lo Đến Mức Bỏ Ăn
30 Lạc Đan Thi Đậu Rồi.
31 Lạc Đan Đi Học.
32 Tôi Rất Hung Dữ Sao?
33 Mặc Hạo Thành Đọc Trộm Tin Nhắn
34 Chồng Em Đang Ghen
35 Lạc Đan Bị Giục Sinh Con
36 “Một Người Cha Tốt”
37 Lạc Đan Bị Đòi Tiền
38 Bất Cẩn
39 Vợ Của Anh Rất Đẹp
40 Có Thai Sẽ Nghỉ Học?
41 Lạc Đan Mua Thuốc Tránh Thai
42 Mặc Hạo Thành Đuổi Người
43 Em Không Ghen
44 Lạc Đan Bị Hại
45 Chia Rẽ
46 Đơn Kiện
47 Ngồi Mát Ăn Bát Vàng
48 THUỐC
49 Nhanh Quá Rồi!
50 Tức Giận
51 Chiến Tranh Lạnh
52 Hy Vọng
53 Có Thể Tha Lỗi Cho Em Không?
54 Có Rất Nhiều
55 Cô Ta Thì Sao?
56 Lạc Đan Được Mẹ Chồng Tặng Quà
57 Cảnh Cáo
58 Âm Mưu
59 Bị Hại
60 Không Có Thai
61 Em Nhớ Anh
62 Buộc Tội
63 Chúng Ta Ly Hôn Đi
64 Tôi Không Yêu Anh
65 Bốn Năm Sau
66 Gặp Lại
67 Vẫn Tốt Chứ?
68 Người Trong Lòng
69 Bạn Trai?
70 Chạy Trời Không Khỏi Nắng
71 Đối Diện
72 Anh Phải Làm Sao…
73 Mặc Tổng Khi Nào Về Lại…
74 Còn Ghét Anh Nữa Không?
75 Bôi Thuốc
76 Kể Xấu
77 Bênh Vực
78 Lạc Đan Bị Thương Cần Người Chăm Sóc
79 Báo Đáp
80 Anh Thấy Chưa Đủ
81 Tại Sao Anh Lại Không Được?
82 Tin
83 Vẫn Nhớ
84 Tìm Ra Rồi
85 Cầu Xin
86 Khó Xử
87 Em Muốn Có Con
88 Mặc Hạo Thành Ghi Âm Lạc Đan
89 Tính sổ
90 Đánh Ghen
91 Mặc Hạo Thành Không Có Tái Hôn
92 Mặc Hạo Thành Ăn Vạ
93 Mặc Hạo Thành Phá Đám
94 Mặc Hạo Thành Nhập Viện
95 Đến Nhà Anh Đi
96 Mẹ Của Mặc Hạo Thành Đến Tìm Lạc Đan
97 Không Thể Tái Hợp Sao?
98 Mặc Hạo Thành Có Bạn Gái Mới?
99 Lạc Đan Ganh Tỵ: Vui Đến Như Vậy Sao?
100 Muốn Tặng Gì Thì Tặng
101 Để Anh Giúp Em.
102 Hay Là Em Muốn Anh Bế Em Đi?
103 Anh Nhất Định Vẫn Sẽ Tốt Với Em
104 Ông Chú Già
105 Anh Là Thùng Rác
106 Lạc Đan ghen: Con Gái Nhà Người Ta…
107 Sẽ Tái Hôn Sớm Thôi.
108 Lạc Đan Mách Lẻo: Là Cô Ta Đẩy Ngã Em !
109 Chú Già Xin Cưới Vợ
110 Có Nhớ Anh Không?
111 Sợ Bị Nghe Thấy
112 Đơn Thuần Yêu Đương
113 Mặc Hạo Thành: “Chồng Em Ở Đây À?...”
114 Suy Nghĩ
115 Mặc Hạo Thành Không Đồng Ý…
116 Chân Tướng
117 Chuyện Cũ…
118 Anh Sẽ Luôn Đi Cùng Em.
119 Bù Đắp
120 Lạc Đan Là Ai?
121 Lạc Đan Là Con Ruột…
122 Nếm Trải Khổ Đau
123 Lạc Đan Nhận Lại Cha Mẹ
124 Mặc Hạo Thành: “Anh Sẽ Ở Rể.”
125 Lạc Đan Quay Về.
126 Mặc Hạo Thành Thấy Bị Đe Doạ
127 Cưỡng Hôn
128 Đến Nhà Anh Sẽ Ngủ Ngon Hơn
129 Mặc Hạo Thành Tra Khảo Lạc Đan
130 Mặc Hạo Thành Đến Nhà Lạc Đan…
131 Kết Nghĩa
132 Mặc Hạo Thành Được Làm Cha Rồi
133 Hỏi Cưới
134 Ở Rể
135 Hôn Lễ
136 Mẹ Mẹ Rất Hư
137 Song Sinh
138 Cứ Giao Cho Anh
139 Tiểu Mộc Đòi Ba
140 Thật Sự Là Không Còn Nữa Sao?
141 Có Nhiều Sữa !
142 Có Muốn Anh Dỗ Em Ngủ Không?
143 Du Lịch Biển
144 Đây là vợ anh, Lạc Đan. ( Kết)
145 Phiên Ngoại 1: Trình Yến & Nini
146 Phiên Ngoại 2: Trình Yến & Nini
147 Phiên Ngoại 3: Trình Yến & Nini
Chapter

Updated 147 Episodes

1
Nếu Em Không Gả Cho Anh...
2
Đêm Tân Hôn
3
Tránh Ra Đi !
4
Động Phòng Thất Bại
5
Em Có Thể Hôn Anh Không?
6
Chỉ Vì Muốn Có Con
7
Lạc Đan Muốn Được Đi Học
8
Em Vừa Đến Ngày
9
Tuỳ Em Quyết Định
10
Con Không Yêu Mặc Hạo Thành
11
Đừng Để Bị Thương
12
Đền Cho Em
13
Động Phòng Thành Công
14
Cẩn Trọng
15
Em Rên Đi, Anh Thích Nghe…
16
Là Lỗi Của Anh..
17
Có Anh Ở Đây
18
Đi Xem Phim
19
“Mày Muốn Bỏ Tiền Ra Ngủ Với Ai?”
20
Là Người Bảo Vệ Em…
21
Tắm Chung Đi
22
Lạc Đan Đi Thi
23
“Tôi Kết Hôn Rồi.”
24
“Em cảm nhận xem, có phải là mơ không?”
25
Mặc Hạo Thành Giúp Lạc Đan Dễ Ngủ.
26
Lạc Đan thi Phỏng Vấn
27
Lạc Đan Được Nói Giúp
28
Thi Không Tốt Vẫn Được Thưởng
29
Lạc Đan Lo Đến Mức Bỏ Ăn
30
Lạc Đan Thi Đậu Rồi.
31
Lạc Đan Đi Học.
32
Tôi Rất Hung Dữ Sao?
33
Mặc Hạo Thành Đọc Trộm Tin Nhắn
34
Chồng Em Đang Ghen
35
Lạc Đan Bị Giục Sinh Con
36
“Một Người Cha Tốt”
37
Lạc Đan Bị Đòi Tiền
38
Bất Cẩn
39
Vợ Của Anh Rất Đẹp
40
Có Thai Sẽ Nghỉ Học?
41
Lạc Đan Mua Thuốc Tránh Thai
42
Mặc Hạo Thành Đuổi Người
43
Em Không Ghen
44
Lạc Đan Bị Hại
45
Chia Rẽ
46
Đơn Kiện
47
Ngồi Mát Ăn Bát Vàng
48
THUỐC
49
Nhanh Quá Rồi!
50
Tức Giận
51
Chiến Tranh Lạnh
52
Hy Vọng
53
Có Thể Tha Lỗi Cho Em Không?
54
Có Rất Nhiều
55
Cô Ta Thì Sao?
56
Lạc Đan Được Mẹ Chồng Tặng Quà
57
Cảnh Cáo
58
Âm Mưu
59
Bị Hại
60
Không Có Thai
61
Em Nhớ Anh
62
Buộc Tội
63
Chúng Ta Ly Hôn Đi
64
Tôi Không Yêu Anh
65
Bốn Năm Sau
66
Gặp Lại
67
Vẫn Tốt Chứ?
68
Người Trong Lòng
69
Bạn Trai?
70
Chạy Trời Không Khỏi Nắng
71
Đối Diện
72
Anh Phải Làm Sao…
73
Mặc Tổng Khi Nào Về Lại…
74
Còn Ghét Anh Nữa Không?
75
Bôi Thuốc
76
Kể Xấu
77
Bênh Vực
78
Lạc Đan Bị Thương Cần Người Chăm Sóc
79
Báo Đáp
80
Anh Thấy Chưa Đủ
81
Tại Sao Anh Lại Không Được?
82
Tin
83
Vẫn Nhớ
84
Tìm Ra Rồi
85
Cầu Xin
86
Khó Xử
87
Em Muốn Có Con
88
Mặc Hạo Thành Ghi Âm Lạc Đan
89
Tính sổ
90
Đánh Ghen
91
Mặc Hạo Thành Không Có Tái Hôn
92
Mặc Hạo Thành Ăn Vạ
93
Mặc Hạo Thành Phá Đám
94
Mặc Hạo Thành Nhập Viện
95
Đến Nhà Anh Đi
96
Mẹ Của Mặc Hạo Thành Đến Tìm Lạc Đan
97
Không Thể Tái Hợp Sao?
98
Mặc Hạo Thành Có Bạn Gái Mới?
99
Lạc Đan Ganh Tỵ: Vui Đến Như Vậy Sao?
100
Muốn Tặng Gì Thì Tặng
101
Để Anh Giúp Em.
102
Hay Là Em Muốn Anh Bế Em Đi?
103
Anh Nhất Định Vẫn Sẽ Tốt Với Em
104
Ông Chú Già
105
Anh Là Thùng Rác
106
Lạc Đan ghen: Con Gái Nhà Người Ta…
107
Sẽ Tái Hôn Sớm Thôi.
108
Lạc Đan Mách Lẻo: Là Cô Ta Đẩy Ngã Em !
109
Chú Già Xin Cưới Vợ
110
Có Nhớ Anh Không?
111
Sợ Bị Nghe Thấy
112
Đơn Thuần Yêu Đương
113
Mặc Hạo Thành: “Chồng Em Ở Đây À?...”
114
Suy Nghĩ
115
Mặc Hạo Thành Không Đồng Ý…
116
Chân Tướng
117
Chuyện Cũ…
118
Anh Sẽ Luôn Đi Cùng Em.
119
Bù Đắp
120
Lạc Đan Là Ai?
121
Lạc Đan Là Con Ruột…
122
Nếm Trải Khổ Đau
123
Lạc Đan Nhận Lại Cha Mẹ
124
Mặc Hạo Thành: “Anh Sẽ Ở Rể.”
125
Lạc Đan Quay Về.
126
Mặc Hạo Thành Thấy Bị Đe Doạ
127
Cưỡng Hôn
128
Đến Nhà Anh Sẽ Ngủ Ngon Hơn
129
Mặc Hạo Thành Tra Khảo Lạc Đan
130
Mặc Hạo Thành Đến Nhà Lạc Đan…
131
Kết Nghĩa
132
Mặc Hạo Thành Được Làm Cha Rồi
133
Hỏi Cưới
134
Ở Rể
135
Hôn Lễ
136
Mẹ Mẹ Rất Hư
137
Song Sinh
138
Cứ Giao Cho Anh
139
Tiểu Mộc Đòi Ba
140
Thật Sự Là Không Còn Nữa Sao?
141
Có Nhiều Sữa !
142
Có Muốn Anh Dỗ Em Ngủ Không?
143
Du Lịch Biển
144
Đây là vợ anh, Lạc Đan. ( Kết)
145
Phiên Ngoại 1: Trình Yến & Nini
146
Phiên Ngoại 2: Trình Yến & Nini
147
Phiên Ngoại 3: Trình Yến & Nini

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play