Em Có Thể Hôn Anh Không?

Chuẩn bị xong Lạc Đan đi thẳng xuống nhà, vừa bước vào nhà ăn cô đã thấy vài người làm đã đứng sẵn hai bên bàn ăn, dù cho không ai dám nói gì nhưng Lạc Đan nhận thấy được ánh mắt của họ nhìn cô có chú kỳ quặc, chắc có lẽ là bộ quần áo trên người cô. Lạc Đan không mặc những bộ y phục mà anh dặn cô khi nãy, cô tự mặc quần áo mình có.

Mặc Hạo Thành ngồi trên ghế mắt nhìn vào chiếc máy tính bảng, hình như là đang làm việc, anh quả thực là rất bận, hôm qua vừa tổ chức xong hôn lễ, hôm nay đã phải đến công ty.

Vừa thấy Lạc Đan, Mặc Hạo Thành đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, lúc nhìn về phía cô, thấy cô không chọn quần áo anh chuẩn bị, anh có chút không hài lòng, hơi chau mày, nhưng vẫn chu đáo đứng lên kéo ghế để cô ngồi xuống.

Lạc Đan ngồi xuống ghế không quên nói “cảm ơn” với anh, Mặc Hạo Thành không trả lời, chỉ hỏi lại:

“Quần áo… không hài lòng?”

Làm sao mà Lạc Đan không hài lòng được cơ chứ, cô yêu thích việc thiết kế quần áo, cho nên luôn tự mình học hỏi, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là cô tự mang giấy bút ra vẽ vời, còn tìm hiểu rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cho nên, cô biết rõ quần áo mà Mặc Hạo Thành chuẩn bị cho cô đều là những bộ trang phục đắt tiền, còn là những mẫu trong bộ sưu tập giới hạn, chỉ là một người quê mùa như cô mặc những loại đồ sang trọng như vậy, Lạc Đan cảm thấy không thoải mái.

Lạc Đan từ nhỏ chưa từng biết đến việc được mua quần áo mới là như thế nào, quần áo cô có đều là Bạch Ngọc Y may cho cô, là được làm từ những mảnh vải dư thừa sau khi may cho khách hàng, thuở nhỏ cô có những chiếc váy rất buồn cười, chính là được nối từ nhiều loại vải khác nhau mà thành.

Lớn lên rồi Lạc Đan được Bạch Ngọc Y dạy cho cách may vá, cô cũng thích nó, nên cũng tự mình tìm tòi thêm một chút, chủ yếu chỉ là muốn tự thiết kế những bộ quần áo cho chính mình, cũng xem như có được một công việc ổn định.

Quần áo của Lạc Đan tuy không phải xa xỉ cao cấp, nhưng đều là cô tự bản thân thiết kế ra rồi tự tay làm ra, thoạt nhìn người khác còn nghĩ đó là những bộ trang phục được bày bán ở cửa hàng thời trang. Vóc dáng của Lạc Đan cũng rất đẹp, cho nên khi cô mặc chúng thì chẳng khác nào là dệt gấm thêu hoa, chỉ là khi đem so với một nơi như Mặc Gia đúng thì chẳng là gì cả.

Lạc Đan không dám nhìn Mặc Hạo Thành, cô cúi mắt xuống bàn lắc đầu, sau đó giải thích:

“Em có quần áo rồi. Anh không cần chuẩn bị cho em. Cảm ơn anh.”

Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ Lạc Đan đều rất khách sáo với anh, mỗi câu nói của cô đều đính kèm những từ ngữ rất xa cách, cô không “cảm ơn”, thì “xin lỗi”, không “xin lỗi” thì là “dạ vâng”.

Mặc Hạo Thành yên lặng một lúc, sau đó vừa gắp lấy thức ăn cho Lạc Đan vừa nói:

“Em thấy thoải mái là được, còn nếu không thích có thể nói với anh, anh sẽ cho người tìm những mẫu em thích.”

Mặc Hạo Thành không muốn miễn cưỡng cô, anh chỉ muốn tốt với Lạc Đan, anh muốn cô có thể từ từ mà đón nhận anh, anh biết để cô gả cho anh, đã là một ép buộc rất lớn rồi.

Lạc Đan gật đầu, cô lại nói: “Vâng.” sau đó thì không nói gì nữa, cô tự biết địa vị của mình ở đâu, đối với Mặc Hạo Thành cô cũng chỉ là đang sống bám vào anh, mượn anh để có thể rời khỏi nhà, tốt với anh, nghe lời anh là bổn phận của cô, giữ chuẩn mực với anh cũng là điều cô nên làm, cô ăn của anh, ở nhà anh là quá đủ rồi, cô không muốn lấy của anh quá nhiều thứ. Sợ rằng bản thân không biết làm gì mới có thể trả lại hết cho anh.

Lạc Đan chờ Mặc Hạo Thành nhấc đũa lên bắt đầu ăn rồi cô mới dám ăn, bữa ăn rất im lặng, Lạc Đan cũng cũng không dám ăn nhiều, nếu Mặc Hạo Thành không gắp thịt cá cho cô, chắc hẳn cô chỉ ăn cơm trắng và rau.

Ăn sáng xong Lạc Đan tiễn Mặc Hạo Thành ra cổng đi làm, trước khi quay người đi ra xe, anh tự dưng lại cúi người đến gần cô, nhìn cô nói:

“Em có thể hôn anh không?”

Giang Lạc Đan: “…”

Lạc Đan nghe xong thì bối rối đến mức cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm, trước đây cô chưa từng thấy Mặc Hạo Thành có cử chỉ thân mật với cô ở bên ngoài, anh rất quy củ, cô nghĩ anh là một người rất nghiêm túc mới phải, bây giờ bảo cô hôn anh, ở đây sao?

Lạc đan mím môi nhìn anh, câu hỏi này quả thực là quá đường đột với cô, nên chẳng biết làm thế nào, bên ngoài có tài xế, là trợ lý của anh, cậu ta còn đang đứng nhìn về phía họ, chưa hết xung quanh cũng có cả người làm.

Mặc Hạo Thành thấy cô lúng túng như vậy, thì nhếch môi khẽ cười, cả khuôn mặt ửng đỏ lên đến như vậy thì anh hiểu là cô đang rất ngượng rồi, nhưng vẫn phân tích cho cô:

“Em hôn chồng em, không phải là làm điều gì sai trái đâu.”

Lời nói của Mặc Hạo Thành rõ ràng là mang đầy sự dịu dàng, nhưng với Lạc Đan mà nói, đó là lời răn đe, anh đã lên tiếng thế này, chắc hẳn là đang mất kiên nhẫn với cô, Lạc Đan liền chồm người đến hôn lên má anh một cái rồi cụp nhanh đôi mắt nhìn xuống đất, cắn chặt lấy môi dưới vì xấu hổ.

Nhìn cô đáng yêu như vậy Mặc Hạo Thành cười lên, anh hôn lại lên má cô một cái, rồi dặn dò:

“Anh đi làm rồi nếu ở nhà cảm thấy chán muốn ra ngoài đi dạo, có thể bảo chú Hà chở em đi, muốn ăn gì thì bảo người giúp việc, cần gì khác thì cứ nhắn tin…hoặc gọi điện cho anh.”

Lạc Đan gật đầu với anh, sau đó nhìn anh xoay người bước lên xe, đến khi chiếc xe đi khỏi, cô mới bước vào nhà.

Đi ngang bếp Lạc Đan thấy người giúp việc đang dọn đi thức ăn trên bàn sáng nay, là thức ăn thừa mà cả hai đã ăn, Lạc Đan liền hỏi họ:

“Thức ăn này…bỏ đi sao?”

Người giúp việc thấy cô liền lễ phép nói:

“Dạ, thưa cô chủ.”

Lạc Đan thấy lãng phí quá rồi, ở nhà cô, thức ăn thừa đôi khi hâm đi hâm lại ăn mấy lần, đến khi không thể ăn được nữa mới bỏ đi, đây chỉ là thức ăn cô cùng Mặc Hạo Thành vừa mới ăn xong, có mấy món họ còn chưa chạm đũa vào.

Lạc Đan nhìn thức ăn có chút thèm, toàn là những món ăn rất ngon, những món mà cô còn chưa từng nếm qua bao giờ, sáng nay có anh nên cô không dám ăn gì cả, quả thực là còn rất đói nghĩ vậy Lạc Đan liền nói:

“Có thể đừng dọn đi không, tôi muốn ăn.”

Hai người giúp việc khó hiểu nhìn nhau, họ làm việc ở đây từ rất lâu rồi, nhà này chưa từng có chuyện sẽ ăn lại thức ăn đã qua bữa, bây giờ nghe Lạc Đan nói, họ không khỏi ngỡ ngàng mà nhìn lại cô, họ cũng không biết phải làm gì, dì Tuệ định trả lời lại, nhưng Xuân Thanh đã nhanh miệng hơn bà, cô ta nói:

“Được, bọn tôi biết rồi. Cô ăn đi.”

Nói rồi cô ta kéo dì Tuệ rời đi cùng nhau, Lạc Đan thấy họ đi rồi thì ngồi lại vào bàn, cô cầm đũa lên bắt đầu ăn. Ăn một mình vẫn là thoải mái hơn rất nhiều khi có mặt anh ở đây, dù gì cũng sẽ bỏ đi, cô ăn hết cũng không có vấn đề gì.

Hai người giúp việc đi được một khoảng thì Xuân Thanh quay lại liếc nhìn Lạc Đan một cái mà nói với dì Tuệ, tỏ vẻ coi thường:

[Tôi không biết là cậu chủ lại rước ăn mày về nhà đó.]

Dì Tuệ nghe cô ta nói như vậy thì trừng mắt lên còn đưa tay lên ra ám hiệu, bảo cô ta nói nhỏ giọng lại:

[Cô muốn bị đuổi sao, cẩn thận lời nói.]

Cô ta bị nhắc nhở nên cũng ý thức được bản thân đã hơi lớn tiếng nên nói lại:

[Chị à, trước đây em nghe nói cậu chủ cưới một người nào đó dưới quê, là em đã thấy không đúng rồi, bây giờ chị nhìn xem, ăn như ma đói như vậy, không hiểu sao cậu chủ lại cưới cô ta nữa, cô Tuyết Hồng…]

Cô ta vừa nhắc đến tên một người nào đó thì liền bị chặn miệng:

[Nếu cô còn nói linh tinh, cậu chủ nghe được thì tôi không giúp cô được đâu, giữ đúng thân phận của mình, lo mà làm việc đi.]

Bọn họ tuy đứng ở xa nói thầm với nhau, nhưng mà căn nhà này vốn rất yên ắng, Lạc Đan loáng thoáng cũng nghe được ý chính, động tác gắp thức ăn của cô dừng lại một chút, cố gắng nuốt hết thức ăn xuống bụng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Họ nói không sai, cô đúng là đã trèo cao, phải nghe những lời này cô cũng lường trước được.

Lạc Đan tự cười bản thân một cái sau đó thì giữ lấy sự bình thản mà tiếp tục ăn.

Hot

Comments

Panda

Panda

tui đề nghiij đồng chí THÀNH trấn chỉnh lại đội hình nhân lực trong nhà, anh để ng làm như vầy là vợ bỏ đi là đúng r

2025-04-29

16

Caimin Xu

Caimin Xu

con giúp việc nó làm giọng mẹ dị, nó có bt ngta làm ăn mày cũng hơn nó 1 cấp k, nó đang phục vụ cho ăn mày đó, v nó là cái gì???

2025-04-29

8

Minh Minh

Minh Minh

Nhà này giúp việc cũng nhiều chuyện quá ha, có khi cái đám lắm chuyện này lại gậy sự với cô bé này thôi.

2025-04-29

6

Toàn bộ
Chapter
1 Nếu Em Không Gả Cho Anh...
2 Đêm Tân Hôn
3 Tránh Ra Đi !
4 Động Phòng Thất Bại
5 Em Có Thể Hôn Anh Không?
6 Chỉ Vì Muốn Có Con
7 Lạc Đan Muốn Được Đi Học
8 Em Vừa Đến Ngày
9 Tuỳ Em Quyết Định
10 Con Không Yêu Mặc Hạo Thành
11 Đừng Để Bị Thương
12 Đền Cho Em
13 Động Phòng Thành Công
14 Cẩn Trọng
15 Em Rên Đi, Anh Thích Nghe…
16 Là Lỗi Của Anh..
17 Có Anh Ở Đây
18 Đi Xem Phim
19 “Mày Muốn Bỏ Tiền Ra Ngủ Với Ai?”
20 Là Người Bảo Vệ Em…
21 Tắm Chung Đi
22 Lạc Đan Đi Thi
23 “Tôi Kết Hôn Rồi.”
24 “Em cảm nhận xem, có phải là mơ không?”
25 Mặc Hạo Thành Giúp Lạc Đan Dễ Ngủ.
26 Lạc Đan thi Phỏng Vấn
27 Lạc Đan Được Nói Giúp
28 Thi Không Tốt Vẫn Được Thưởng
29 Lạc Đan Lo Đến Mức Bỏ Ăn
30 Lạc Đan Thi Đậu Rồi.
31 Lạc Đan Đi Học.
32 Tôi Rất Hung Dữ Sao?
33 Mặc Hạo Thành Đọc Trộm Tin Nhắn
34 Chồng Em Đang Ghen
35 Lạc Đan Bị Giục Sinh Con
36 “Một Người Cha Tốt”
37 Lạc Đan Bị Đòi Tiền
38 Bất Cẩn
39 Vợ Của Anh Rất Đẹp
40 Có Thai Sẽ Nghỉ Học?
41 Lạc Đan Mua Thuốc Tránh Thai
42 Mặc Hạo Thành Đuổi Người
43 Em Không Ghen
44 Lạc Đan Bị Hại
45 Chia Rẽ
46 Đơn Kiện
47 Ngồi Mát Ăn Bát Vàng
48 THUỐC
49 Nhanh Quá Rồi!
50 Tức Giận
51 Chiến Tranh Lạnh
52 Hy Vọng
53 Có Thể Tha Lỗi Cho Em Không?
54 Có Rất Nhiều
55 Cô Ta Thì Sao?
56 Lạc Đan Được Mẹ Chồng Tặng Quà
57 Cảnh Cáo
58 Âm Mưu
59 Bị Hại
60 Không Có Thai
61 Em Nhớ Anh
62 Buộc Tội
63 Chúng Ta Ly Hôn Đi
64 Tôi Không Yêu Anh
65 Bốn Năm Sau
66 Gặp Lại
67 Vẫn Tốt Chứ?
68 Người Trong Lòng
69 Bạn Trai?
70 Chạy Trời Không Khỏi Nắng
71 Đối Diện
72 Anh Phải Làm Sao…
73 Mặc Tổng Khi Nào Về Lại…
74 Còn Ghét Anh Nữa Không?
75 Bôi Thuốc
76 Kể Xấu
77 Bênh Vực
78 Lạc Đan Bị Thương Cần Người Chăm Sóc
79 Báo Đáp
80 Anh Thấy Chưa Đủ
81 Tại Sao Anh Lại Không Được?
82 Tin
83 Vẫn Nhớ
84 Tìm Ra Rồi
85 Cầu Xin
86 Khó Xử
87 Em Muốn Có Con
88 Mặc Hạo Thành Ghi Âm Lạc Đan
89 Tính sổ
90 Đánh Ghen
91 Mặc Hạo Thành Không Có Tái Hôn
92 Mặc Hạo Thành Ăn Vạ
93 Mặc Hạo Thành Phá Đám
94 Mặc Hạo Thành Nhập Viện
95 Đến Nhà Anh Đi
96 Mẹ Của Mặc Hạo Thành Đến Tìm Lạc Đan
97 Không Thể Tái Hợp Sao?
98 Mặc Hạo Thành Có Bạn Gái Mới?
99 Lạc Đan Ganh Tỵ: Vui Đến Như Vậy Sao?
100 Muốn Tặng Gì Thì Tặng
101 Để Anh Giúp Em.
102 Hay Là Em Muốn Anh Bế Em Đi?
103 Anh Nhất Định Vẫn Sẽ Tốt Với Em
104 Ông Chú Già
105 Anh Là Thùng Rác
106 Lạc Đan ghen: Con Gái Nhà Người Ta…
107 Sẽ Tái Hôn Sớm Thôi.
108 Lạc Đan Mách Lẻo: Là Cô Ta Đẩy Ngã Em !
109 Chú Già Xin Cưới Vợ
110 Có Nhớ Anh Không?
111 Sợ Bị Nghe Thấy
112 Đơn Thuần Yêu Đương
113 Mặc Hạo Thành: “Chồng Em Ở Đây À?...”
114 Suy Nghĩ
115 Mặc Hạo Thành Không Đồng Ý…
116 Chân Tướng
117 Chuyện Cũ…
118 Anh Sẽ Luôn Đi Cùng Em.
119 Bù Đắp
120 Lạc Đan Là Ai?
121 Lạc Đan Là Con Ruột…
122 Nếm Trải Khổ Đau
123 Lạc Đan Nhận Lại Cha Mẹ
124 Mặc Hạo Thành: “Anh Sẽ Ở Rể.”
125 Lạc Đan Quay Về.
126 Mặc Hạo Thành Thấy Bị Đe Doạ
127 Cưỡng Hôn
128 Đến Nhà Anh Sẽ Ngủ Ngon Hơn
129 Mặc Hạo Thành Tra Khảo Lạc Đan
130 Mặc Hạo Thành Đến Nhà Lạc Đan…
131 Kết Nghĩa
132 Mặc Hạo Thành Được Làm Cha Rồi
133 Hỏi Cưới
134 Ở Rể
135 Hôn Lễ
136 Mẹ Mẹ Rất Hư
137 Song Sinh
138 Cứ Giao Cho Anh
139 Tiểu Mộc Đòi Ba
140 Thật Sự Là Không Còn Nữa Sao?
141 Có Nhiều Sữa !
142 Có Muốn Anh Dỗ Em Ngủ Không?
143 Du Lịch Biển
144 Đây là vợ anh, Lạc Đan. ( Kết)
145 Phiên Ngoại 1: Trình Yến & Nini
146 Phiên Ngoại 2: Trình Yến & Nini
147 Phiên Ngoại 3: Trình Yến & Nini
Chapter

Updated 147 Episodes

1
Nếu Em Không Gả Cho Anh...
2
Đêm Tân Hôn
3
Tránh Ra Đi !
4
Động Phòng Thất Bại
5
Em Có Thể Hôn Anh Không?
6
Chỉ Vì Muốn Có Con
7
Lạc Đan Muốn Được Đi Học
8
Em Vừa Đến Ngày
9
Tuỳ Em Quyết Định
10
Con Không Yêu Mặc Hạo Thành
11
Đừng Để Bị Thương
12
Đền Cho Em
13
Động Phòng Thành Công
14
Cẩn Trọng
15
Em Rên Đi, Anh Thích Nghe…
16
Là Lỗi Của Anh..
17
Có Anh Ở Đây
18
Đi Xem Phim
19
“Mày Muốn Bỏ Tiền Ra Ngủ Với Ai?”
20
Là Người Bảo Vệ Em…
21
Tắm Chung Đi
22
Lạc Đan Đi Thi
23
“Tôi Kết Hôn Rồi.”
24
“Em cảm nhận xem, có phải là mơ không?”
25
Mặc Hạo Thành Giúp Lạc Đan Dễ Ngủ.
26
Lạc Đan thi Phỏng Vấn
27
Lạc Đan Được Nói Giúp
28
Thi Không Tốt Vẫn Được Thưởng
29
Lạc Đan Lo Đến Mức Bỏ Ăn
30
Lạc Đan Thi Đậu Rồi.
31
Lạc Đan Đi Học.
32
Tôi Rất Hung Dữ Sao?
33
Mặc Hạo Thành Đọc Trộm Tin Nhắn
34
Chồng Em Đang Ghen
35
Lạc Đan Bị Giục Sinh Con
36
“Một Người Cha Tốt”
37
Lạc Đan Bị Đòi Tiền
38
Bất Cẩn
39
Vợ Của Anh Rất Đẹp
40
Có Thai Sẽ Nghỉ Học?
41
Lạc Đan Mua Thuốc Tránh Thai
42
Mặc Hạo Thành Đuổi Người
43
Em Không Ghen
44
Lạc Đan Bị Hại
45
Chia Rẽ
46
Đơn Kiện
47
Ngồi Mát Ăn Bát Vàng
48
THUỐC
49
Nhanh Quá Rồi!
50
Tức Giận
51
Chiến Tranh Lạnh
52
Hy Vọng
53
Có Thể Tha Lỗi Cho Em Không?
54
Có Rất Nhiều
55
Cô Ta Thì Sao?
56
Lạc Đan Được Mẹ Chồng Tặng Quà
57
Cảnh Cáo
58
Âm Mưu
59
Bị Hại
60
Không Có Thai
61
Em Nhớ Anh
62
Buộc Tội
63
Chúng Ta Ly Hôn Đi
64
Tôi Không Yêu Anh
65
Bốn Năm Sau
66
Gặp Lại
67
Vẫn Tốt Chứ?
68
Người Trong Lòng
69
Bạn Trai?
70
Chạy Trời Không Khỏi Nắng
71
Đối Diện
72
Anh Phải Làm Sao…
73
Mặc Tổng Khi Nào Về Lại…
74
Còn Ghét Anh Nữa Không?
75
Bôi Thuốc
76
Kể Xấu
77
Bênh Vực
78
Lạc Đan Bị Thương Cần Người Chăm Sóc
79
Báo Đáp
80
Anh Thấy Chưa Đủ
81
Tại Sao Anh Lại Không Được?
82
Tin
83
Vẫn Nhớ
84
Tìm Ra Rồi
85
Cầu Xin
86
Khó Xử
87
Em Muốn Có Con
88
Mặc Hạo Thành Ghi Âm Lạc Đan
89
Tính sổ
90
Đánh Ghen
91
Mặc Hạo Thành Không Có Tái Hôn
92
Mặc Hạo Thành Ăn Vạ
93
Mặc Hạo Thành Phá Đám
94
Mặc Hạo Thành Nhập Viện
95
Đến Nhà Anh Đi
96
Mẹ Của Mặc Hạo Thành Đến Tìm Lạc Đan
97
Không Thể Tái Hợp Sao?
98
Mặc Hạo Thành Có Bạn Gái Mới?
99
Lạc Đan Ganh Tỵ: Vui Đến Như Vậy Sao?
100
Muốn Tặng Gì Thì Tặng
101
Để Anh Giúp Em.
102
Hay Là Em Muốn Anh Bế Em Đi?
103
Anh Nhất Định Vẫn Sẽ Tốt Với Em
104
Ông Chú Già
105
Anh Là Thùng Rác
106
Lạc Đan ghen: Con Gái Nhà Người Ta…
107
Sẽ Tái Hôn Sớm Thôi.
108
Lạc Đan Mách Lẻo: Là Cô Ta Đẩy Ngã Em !
109
Chú Già Xin Cưới Vợ
110
Có Nhớ Anh Không?
111
Sợ Bị Nghe Thấy
112
Đơn Thuần Yêu Đương
113
Mặc Hạo Thành: “Chồng Em Ở Đây À?...”
114
Suy Nghĩ
115
Mặc Hạo Thành Không Đồng Ý…
116
Chân Tướng
117
Chuyện Cũ…
118
Anh Sẽ Luôn Đi Cùng Em.
119
Bù Đắp
120
Lạc Đan Là Ai?
121
Lạc Đan Là Con Ruột…
122
Nếm Trải Khổ Đau
123
Lạc Đan Nhận Lại Cha Mẹ
124
Mặc Hạo Thành: “Anh Sẽ Ở Rể.”
125
Lạc Đan Quay Về.
126
Mặc Hạo Thành Thấy Bị Đe Doạ
127
Cưỡng Hôn
128
Đến Nhà Anh Sẽ Ngủ Ngon Hơn
129
Mặc Hạo Thành Tra Khảo Lạc Đan
130
Mặc Hạo Thành Đến Nhà Lạc Đan…
131
Kết Nghĩa
132
Mặc Hạo Thành Được Làm Cha Rồi
133
Hỏi Cưới
134
Ở Rể
135
Hôn Lễ
136
Mẹ Mẹ Rất Hư
137
Song Sinh
138
Cứ Giao Cho Anh
139
Tiểu Mộc Đòi Ba
140
Thật Sự Là Không Còn Nữa Sao?
141
Có Nhiều Sữa !
142
Có Muốn Anh Dỗ Em Ngủ Không?
143
Du Lịch Biển
144
Đây là vợ anh, Lạc Đan. ( Kết)
145
Phiên Ngoại 1: Trình Yến & Nini
146
Phiên Ngoại 2: Trình Yến & Nini
147
Phiên Ngoại 3: Trình Yến & Nini

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play