Epside 5

〖ĐN Blue Lock〗Tàn Đông Hương.
- Có ooc - #ABC# : Tiếng nước ngoài. /,/ : Hành động. (,) : suy nghĩ nhân vật. Có từ ngữ thô tục ! Nếu không đọc được xin đừng báo cáo.
Bởi vì trong mắt cô, cái trò "kiểm tra trí tuệ" này — đơn giản chẳng khác gì một bài toán tiểu học.
Ego lặng thinh trong vài giây. Sau cùng, hắn chống hai khuỷu tay lên bàn, gõ nhẹ các ngón tay vào nhau, rồi bật cười khẽ.
@𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢.
@𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢.
Tốt lắm...
@𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢.
@𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢.
Tôi hiểu tại sao Pháp lại giữ cô bên mình lâu đến thế.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
(…)
Kasumi không đáp. Cô chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử trong veo như mặt nước đóng băng.
Cô đến đây... Không phải để tranh đấu. Cũng không phải để thể hiện. Chỉ đơn giản, là để chứng kiến. Để ghi nhớ. Để nhìn thế giới bóng đá này — cuồng loạn, tham vọng, tàn khốc — bằng ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên như bầu trời xám xịt đầu đông.
Sau cuộc đối đầu trí tuệ bất ngờ ấy, Anri lịch sự kéo tay Kasumi:
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
Đi thôi, em còn chưa xem hết khu huấn luyện đâu.
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
NovelToon
Kasumi gật đầu nhè nhẹ. Dù sao cô cũng không thích ở lâu trong phòng đầy hơi thở cạnh tranh như phòng họp của Ego. Hai chị em rời khỏi khu điều hành, tiến về sân tập lớn nhất của Lam Ngục.
Trước khi rời khỏi phòng.
Cô không quên còn nhìn liếc hắn một cái.
Không phải là cố ý nhìn như vậy.
Chỉ là …
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
(Quái quỷ gì vậy ? Chị Anri có thật sự thuê tên này về làm việc không vậy, chẳng khác gì mấy tên lười biếng).
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
NovelToon
____
Buổi chiều ở Blue Lock không yên tĩnh. Âm thanh bóng nẩy lách cách, tiếng giày sượt trên cỏ nhân tạo, tiếng quát tháo và những tiếng thở hổn hển — tất cả hoà vào nhau thành một thứ âm nhạc hỗn loạn và nồng nhiệt.
Trên sân, từng nhóm cầu thủ đang luyện tập điên cuồng. Những đứa trẻ mang ánh mắt sắc như dao cạo, chạy băng băng như thể mạng sống của chúng đặt cược vào từng bước chân.
Kasumi đứng bên rìa sân, gió nhẹ lùa qua mái tóc dài màu tro bạc, làm tấm áo khoác mỏng phất phơ như mây.
Cô lặng im quan sát — ánh mắt không nóng vội, cũng chẳng thương hại.
Chỉ đơn giản là ghi nhận. Như một nhà khảo cổ chạm tay vào dấu tích của một nền văn minh đang hình thành.
Anri bận rộn trao đổi gì đó với một nhóm huấn luyện viên. Kasumi vẫn đứng đó một mình, tựa như một bóng hình không thuộc về thế giới này.
Bất chợt — Một quả bóng lăn vụt đến dưới chân cô. Đường bóng mạnh mẽ, có chút thiếu kiểm soát.
Kasumi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên chút phản quang lười biếng.
Chỉ chờ một giây. Một thân hình cao gầy lao tới — Bachira Meguru — nụ cười hớn hở vẽ trên gương mặt rực rỡ mồ hôi.
@𝐁𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮.
@𝐁𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮.
Ơ! Xin lỗi nha chị ơi!!
Bachira hì hục phanh gấp lại ngay trước mặt Kasumi, cúi đầu lia lịa.
Ngay sau lưng cậu, Isagi Yoichi thở dốc đuổi theo, còn Itoshi Rin với mái tóc xanh bạc phơ lại giữ khoảng cách, ánh mắt lạnh băng ngó sang.
@𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢
@𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢
(Uể ? Sao lại có con gái ở đây nhỉ ?)
Kasumi chỉ khẽ nghiêng mắt. Cô không đáp lời, cũng không tỏ ra bực bội.
Chỉ có một cơn gió lạnh rất khẽ, như từ một cánh rừng xa xăm, thổi ngược vào lòng ba thiếu niên đang đứng trước mặt cô.
Cảm giác ấy... kỳ lạ vô cùng. Giống như trong một ngày hè nắng cháy, đột nhiên có một luồng gió đông thổi tới. Không đau đớn, không rít gào.
Chỉ là — lạnh. Lạnh buốt. Lạnh đến tận xương. Bachira — kẻ luôn tràn đầy năng lượng — chợt ngây người mất một nhịp thở. Isagi cũng hơi ngẩn ra, cảm giác như tim đập hụt một nhịp.
Còn Rin... đôi mắt băng giá của hắn chợt lóe lên một tia cảnh giác bản năng. Ánh nhìn của Kasumi — không mang thù địch, không có sự khinh thường, càng không có sự hứng thú. Chỉ đơn giản là — một cái nhìn lạnh, trầm tĩnh, và vô hình.
Như thể cô đang đứng ở một thế giới hoàn toàn khác. Như thể cô nhìn họ... từ rất xa.
@𝐁𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮.
@𝐁𝐚𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐫𝐮.
À ha ha... tụi em làm ồn quá nhỉ... Xin lỗi chị nhaaaa!!
Kasumi vẫn không đáp. Chỉ nhấc mắt lên, nhẹ gật đầu như một dấu hiệu miễn cưỡng cho phép. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến Bachira đỏ mặt, vội vã kéo Isagi đi. Rin đứng yên một thoáng, ánh mắt trầm lại, rồi cũng lạnh lùng quay gót.
Anri từ xa trở lại, thấy cảnh đó, bật cười:
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
Em làm mấy đứa nhỏ sợ hết rồi đấy, Kasumi.
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
@𝐀𝐧𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐢𝐞𝐫𝐢.
NovelToon
Cô quay lưng lại nhìn chị mình.
Nở một nụ cười trong vô thức.
Cô đáp lại rằng.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
Em đâu có làm gì ?
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
@𝐀𝐦𝐞 𝐊𝐚𝐬𝐮𝐦𝐢 : 𝐆𝐫𝐢𝐬𝐞𝐨.
NovelToon
Giọng cô mơ hồ như cơn gió đang cuốn bụi trên sân. Thật sự — cô chỉ đứng đó. Chỉ là, sự tồn tại của cô, đã đủ để làm kẻ khác run rẩy trong lòng.
Từ xa, Ego đứng trước màn hình giám sát, nhìn cảnh tượng đó. Hắn khoanh tay, khoé miệng cong lên một nụ cười khó dò.
@𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢.
@𝐄𝐠𝐨 𝐉𝐢𝐧𝐩𝐚𝐜𝐡𝐢.
…kẻ ngạo mạn.
_______
End
@Hải Anh.
@Hải Anh.
Huhuhihihi
@Hải Anh.
@Hải Anh.
Mấy bộ trước tao toàn viết nhảm.
@Hải Anh.
@Hải Anh.
Giờ tao mới viết châm ngôn thực sự này :)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play