[Kim Tử Long × Thoại Mỹ] Hôn Nhân Hợp Đồng
Phu Nhân Tổng Tài Làm Loạn Tiệc Tiếp Khách
Khách sạn 5 sao Lục Diệp nơi tổ chức tiệc chiêu đãi giới doanh nhân hàng đầu
Ánh đèn pha lên hắt xuống nền gạch marble sáng bóng, tạo thành khung cảnh vừa sang trọng vừa áp lực
Ở đây, chỉ có hai loại người kẻ có tiền và kẻ muốn tiền
Kim Tử Long bước vào đại sảnh, dáng người cao lớn, đường nét lạnh như sương
Anh khoác lên mình bộ vest đen hiệu Ý được cắt may thủ công, từng bước chân điều, như một tuyên bố ngầm:"Tôi là người đàn ông không ai được phép xem thường"
Nhưng đêm nay, ánh nhìn của một người lại không dừng ở anh...mà là người phụ nữ đi bên cạnh anh
Cô mặc một chiếc váy dài đỏ rượu, không nhiều chi tiết cầu kỳ, nhưng dáng váy ôm sát cơ thể khiến từng đường cong hiện lên rõ nét
Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn, mái tóc búi cao hòe hững để lộ chiếc cổ cao thanh tú. Đôi môi đỏ cong lên một nụ cười nhẹ, đủ khiến trái tim người ta trao đảo
🗣️ Là ai vậy? Mới thấy lần đầu...
🗣️ Không phải Kim Tổng vẫn độc thân sao? Đây là...
🗣️ Phu nhân? Không thể nào!
Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra, nhưng Kim Tử Long không giải thích. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên thắt lưng Thoại Mỹ
Một cử chỉ...tuy nhỏ nhưng lại khiến cả sảnh tiệc náo loạn
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Anh định khiến tôi thành điểm tâm à?/nghiêng đầu thì thầm/
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Cô đã là vợ tôi. Cô nên quen với việc bị nhìn chằm chằm/bình thản nói/
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Ừ, Kim Tổng à...nhưng tôi cảnh báo trước, tôi không giỏi giả vờ đâu/cười khẽ/
Anh nhìn cô, ánh mắt lóe len tia khó đoán
Họ tiến mới một doanh nhân đang trò chuyện. Một người đàn ông trung niên cười lớn
👤 Tổng giám đốc Kim! Và...ô phu nhân của anh à?
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Giới thiệu với mọi người, vợ tôi. Thoại Mỹ
Thoại Mỹ nhẹ nhàng bắt tay từng người, gương mặt không tỏ ra thân thiện nhưng cũng chẳng kiêu ngạo. Khí chất riêng biệt khiến cô nổi bật giữa rừng phụ nữ váy ao lòe loẹt
Tiệc rượu bắt đầu. Nhạc cổ điển vang lên. Những chiếc ly champegne được nâng lên, cụng vào nhau chan chát
Kim Tử Long bận rộn với đối tác, còn Thoại Mỹ thì...đứng một mình ở góc bàn tráng miệng. Cô không hề tỏa ra lạc lõng. Trái lại, vẽ dửng dưng và ánh mắt như xuyên thấu người khác khiến ai muốn bắt chuyện cũng phải dè chừng
Nhưng rồi...có kẻ không biết điều
Một thanh niên trẻ, con trai của một phó giám đốc bước tới. Gã nở nụ cười mà Thoại Mỹ thấy quen thuộc, kiểu cười tưởng mình đào hoa
Trợ lý
Côi là...vợ của tổng giám đốc sao? Nhìn cô...không giống kiểu người phụ nữ mà anh ta sẽ cưới
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Còn anh lại giống kiểu người sắp ăn tát/ánh mắt lạnh như băng/
Gã bật cười. Nhưng nụ cười tắt lịm khi bàn tay Thoại Mỹ bất ngờ hất ly rượi đỏ lên chiếc áo vest của hắn
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Xin lỗi. Tay tôi...lỡ trượt
Cả sảnh tiệc ngừng lại vài giây
Kim Tử Long lúc này đã nhận ra tình huống. Anh bước nhanh tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên thanh niên đỏ mặt vì bối rối lẫn tức giận
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Cô ấy là vợ tôi. Nếu cậu còn động vào cô ấy...tôi sẽ không chỉ lấy lại chức của cha cậu, mà cả sự nghiệp của cậu cũng chôn luôn dưới chân Long Thị/giọng trầm, rõ từng chữ/
Tên kia mặt trắng bệch, vội vàng cuối đầu xin lỗi rồi rút lui
Thoại Mỹ chỉ đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu cạn, mặt không đổi sắc
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Lần sau...nếu anh để tôi đứng một mình quá lâu, tôi không đảm bảo chỉ hất ly rượu đâu/nhìn anh nói/
Kim Tử Long nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch. Biểu cảm lạ lẫm chưa từng ai nhìn thấy ở người đàn ông này. Một nụ cười...rất nhẹ
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Tôi sẽ ghi nhớ
Cô quay lưng bước đi, mái tóc đung đưa nhẹ theo từng bước. Không ai thấy ánh mắt Kim Tử Long lúc đó chứa đựng một chút gì đó...không còn lạnh như băng nữa
Trong xe, không khí im lặng
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Hành động của cô...rất mạo hiểm
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Tôi không thích bị coi thường. Nếu anh không muốn gây rối, thì giữ tôi bên cạnh. Đơn giản vậy thôi
Anh quay sang nhìn cô. Trong khoảnh khắc, Thoại Mỹ cảm giác được...một tia ấm
Anh bật cười. Thật sự cười
Lần đầu tiên, trên môi Kim Tổng lạnh lùng ấy...là một nụ cười thật sự
Chương sau: "Chung nhà nhưng không chung giường"
Comments