[Kim Tử Long × Thoại Mỹ] Hôn Nhân Hợp Đồng
Gương Mặt Kẻ Khác
Sau buổi tiệc đầy hình thức ấy,những tưởng cuộc sống trong căn biệt thự sẽ trở lại với sự im lặng thường ngày.
Nhưng không, một thứ gì đó đã thay đổi. Rất nhỏ, rất khẽ… nhưng đủ để khiến Thoại Mỹ cảm nhận rõ.
Người giúp việc bắt đầu cúi đầu nét tránh ánh mắt cô.Họ không còn tự nhiên như trước. Có vài người rì rầm to nhỏ rồi ngưng bặt mỗi khi cô bước vào phòng.
Bữa sáng hôm ấy, ly cà phê của cô được đặt lệch sang một bên, lạnh ngắt, như thể chẳng ai dám tới gần cô quá lâu.
Thoại Mỹ không nói gì.Cô chỉ im lặng quan sát,với ánh mắt sắc lạnh và nội tâm đang nổi lên những đợt sóng nghi ngờ.
Trưa hôm đó.Cô bước ngang qua phòng làm việc của Kim Tử Long.
Cánh cửa khép hờ.Bên trong, giọng anh vang lênlên—trầm và căng thẳng:
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Tôi đã nói rồi. Đừng đến công ty tìm tôi nữa.
Ngắt một nhịp. Giọng anh trầm xuống, nhưng cứng rắn
Kim Tử Long( Kim Tổng)
...Tôi không quan tâm cô giống ai. Với tôi, chuyện đó đã kết thúc từ lâu.
Cô cảm thấy như thời gian ngừng trôi.
“Cô giống ai?” – Câu hỏi xoáy vào lòng cô như một nhát dao.
Tiếng bước chân người giúp việc vang lên gần đó khiến cô giật mình,vội bước đi.
Nhưng trong lòng cô, ngọn lửa đã âm ỉ cháy.
Cô bước vào phòng, tiếng tinh báo email đến vang lên.
Một email nặc danh.Không có lời nhắn.Chỉ đính kèm một bức ảnh duy nhất.
Thoại Mỹ mở ra.Cô chết lặng.
Trong ảnh, Kim Tử Long đứng bên một người phụ nữ tại một quán cà phê yên tĩnh.
Gương mặt người phụ nữ ấy...Giống cô đến kỳ lạ.
Không. Không chỉ là "giống".Là quá giống.Từ đôi mắt dài, sống mũi cao thanh tú, đến độ cong của môi.
Một phiên bản khác của chính cô—mềm mại hơn, dịu dàng hơn, ánh mắt ấm hơn.
Và nụ cười ấy… là kiểu cười mà Thoại Mỹ chưa bao giờ trao cho anh.
Ánh mắt Kim Tử Long trong ảnh cũng khác. Không lạnh lùng.Mà là ánh mắt đã từng yêu sâu sắc.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô, rơi xuống sàn.
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Một cảm xúc lạ lẫm trào lên: ghen.
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Không. Mình không có quyền ghen…mình chỉ là vợ hợp đồng/nghĩ thầm/
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Nhưng…sao lại đau đến thế?/cô tự hỏi/
Ngày hôm sau. Buổi chiều.
Kim Tử Long vừa về đến nhà.Chưa kịp cởi áo vest thì…
Thoại Mỹ đang đứng ngay giữa phòng khách.
Trên tay cô là chiếc điện thoại, mở sẵn bức ảnh.
Ánh mắt cô sắc lạnh. Nhưng trong đó, có thứ gì đó khác—sự tổn thương.
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Người phụ nữ trong ảnh là ai?/giọng điều,lạnh/
Anh thoáng khựng lại.Nhìn bức ảnh.Rồi nhìn cô.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Không liên quan đến cô./giọng cứng rắn/
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Không liên quan?/bật cười,nụ cười khô khốc/
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Cô ta giống tôi như hai giọt nước.Còn tôi thì là vợ anh—dù chỉ là vợ hợp đồng. Vậy mà anh nghĩ tôi không cần biết?
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Thoại Mỹ. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích về quá khứ của mình. Hợp đồng của chúng ta không bao gồm quyền đó./nhẹ giọng nhưng vẫn xa cách/
Cô lặng người.Anh luôn biết cách nhắc cô về giới hạn.
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Phải rồi. Tôi chỉ là người đóng vai vợ anh.Tôi không có quyền quan tâm.Không có quyền ghen. Không có quyền đau./giọng run nhẹ/
Cô quay đi.Tay siết chặt điện thoại.Bước nhanh lên lầu.
Cánh cửa phòng đóng sầm.Như một dấu chấm dứt—lạnh lùng và tuyệt đối.
Anh đứng ngoài hành lang.
Tay đặt lên tay nắm cửa… nhưng không mở.
Bên trong, ánh đèn vẫn sáng.
Cô không khóc. Nhưng anh biết cô không ngủ.
Sự im lặng nặng nề xuyên qua bức tường, quặn thắt trong lòng anh.
Trong tay anh là một tấm ảnh cũ.
Một người con gái—gương mặt giống hệt Thoại Mỹ.Đôi mắt hiền, nụ cười dịu dàng.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Đã hai năm rồi…người ấy…không còn trên đời. /nói thầm/
Và đó chính là lý do…Anh không thể để bản thân rung động lần nữa.
Đứng một lúc lâu,Kim Tử Long liền quay lưng đi vào nhà.
Anh đi quay phòng của cô.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.Không có tiếng động nào vang lên Không có tiếng động nào vang lên ngoài âm thanh nhè nhẹ của chiếc quạt trần quay đều đều.
Trong phòng ngủ, đèn ngủ vẫn bật mờ. Ánh sáng vàng dịu trải dài trên nền thảm.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, Thoại Mỹ đã ngủ.
Cô nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa. Tấm chăn quấn lỏng quanh người.
Một tay vẫn còn nắm hờ chiếc điện thoại—màn hình tối đen, nhưng bàn tay ấy như đang giữ chặt lấy điều gì đó không thể buông.
Khuôn mặt cô trong lúc ngủ không hề lạnh lùng.Không còn đôi mắt sắc lạnh thường ngày.
Chỉ còn lại nét mong manh, mệt mỏi, và… một chút gì đó rất thật.
Anh đứng đó.Không bước vào thêm.Chỉ im lặng nhìn cô thật lâu.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Em đã ngủ rồi… cuối cùng cũng thôi gồng mình lên để mạnh mẽ./giọng nhẹ nhàng/
Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh như bị một bàn tay vô hình siết lại.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Là lỗi của mình sao?/anh tự hỏi/
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Mình đã khiến cô ấy đau như thế, chỉ vì một cái bóng quá khứ mà mình không buông được?/anh cảm thấy tự trách/
Anh bước đến, khẽ cúi người, nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại khỏi tay cô.
Màn hình lóe sáng—bức ảnh kia vẫn còn hiện rõ.
Kim Tử Long tắt đi.Rồi đặt điện thoại lên bàn cạnh giường.
Anh cúi đầu, mắt khẽ nhắm lại.Hơi thở dồn nén nơi lồng ngực.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Mỹ... Tôi xin lỗi.../nói trong lòng/
Anh kéo nhẹ tấm chăn phủ kín cho cô.Rồi lặng lẽ rời khỏi phòng—như khi anh bước vào. Không để lại dấu vết.
Nhưng…Lần đầu tiên trong hai năm qua, lòng anh rung động trở lại.
Và chính đêm ấy, cơn bão mang tên Thoại Mỹ… đã bắt đầu cuốn anh vào.
Chap sau: Bóng Ma Sau Lưng
Comments