[Kim Tử Long × Thoại Mỹ] Hôn Nhân Hợp Đồng
Tình Cảm Gọi Tên
Ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ Kim Tử Long diễn ra vào một buổi tối thứ bảy lộng gió.
Buổi sáng hôm đó, toàn bộ biệt thự như rộn ràng hẳn lên với những người giúp việc tất bật qua lại chuẩn bị quà, áo quần, xe cộ…
Nhưng giữa sự náo động đó, hai con người sống chung một mái nhà vẫn lạnh lùng như hai cực băng.
Thoại Mỹ ngồi trước bàn trang điểm.
Đôi mắt soi mình trong gương.
Chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát, để lộ đôi vai trần và vòng eo nhỏ nhắn.
Cô trở nên lộng lẫy một cách sắc sảo.
Cô biết mình cần xuất hiện hoàn hảo.
Không phải vì bản thân,
mà vì vai trò người vợ hợp đồng.
Cánh cửa phía sau khẽ mở.
Kim Tử Long bước vào,
đã mặc sẵn bộ tuxedo đen, cổ áo phẳng phiu.
Mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Xong chưa?
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Anh có thể ra xe trước.
Tôi không cần anh hộ tống từ phòng đến cửa.
Anh không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi.
Bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Chỉ còn lại mùi hương anh để lại…
Xa cách nhưng ám ảnh.
Biệt thự nhà họ Kim tối đó được trang hoàng như một lâu đài cổ tích.
Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Bàn tiệc dài ngập tràn rượu vang và nến thơm.
Khách mời toàn là những gương mặt nổi bật trong giới tài phiệt.
Thoại Mỹ khoác tay Kim Tử Long bước vào đại sảnh.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Máy ảnh từ cánh phóng viên lóe sáng liên tục.
Ai cũng nhìn họ như một cặp đôi hoàn mỹ.
Anh tuấn tú lạnh lùng.
Cô kiêu sa thanh lịch.
Không ai biết… sau lớp mặt nạ đó là hai tâm hồn xa cách.
Kim Tử Long khẽ nghiêng người,nở một nụ cười như đang thì thầm yêu đương,nhưng thực ra là mệnh lệnh:
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Đừng quên vai diễn của cô.Mẹ tôi rất giỏi đọc ánh mắt.
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Yên tâm.Tôi không cần anh nhắc.
Nụ cười cô vẫn dịu dàng,nhưng đáy mắt lạnh buốt như sương đêm
Họ di chuyển giữa đám đông.
Chào hỏi từng người.
Trao nhau những cử chỉ tình tứ chỉ để giữ hình ảnh.
Nhưng khi rời khỏi tầm mắt của người khác,
bàn tay anh nhanh chóng lơi lỏng,
ánh mắt cô cũng quay đi.
Trong góc khuất của đại sảnh, bà Kim—mẹ của Tử Tổng —ngồi trầm ngâm quan sát.
Đôi mắt bà không bỏ qua một cái chau mày, một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Là một người phụ nữ từng trải,
bà hiểu rõ tình yêu thật không giống những gì đang được trình diễn trước mắt.
Bà Kim(mẹ của Kim Tổng)
Mỹ, con dạo này ổn chứ?
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
"Con vẫn khỏe ạ.Chỉ hơi bận công việc chút thôi.
Bà Kim mỉm cười,nhưng giọng điệu có phần sâu xa hơn:
Bà Kim(mẹ của Kim Tổng)
Bận cũng được.Nhưng con người ta,nếu không thật lòng với nhau,thì thời gian có dài mấy cũng vô nghĩa.
Ánh mắt bà xoáy sâu vào mắt Thoại Mỹ,rồi lướt sang Kim Tử Long,như thể muốn nói: Mẹ nhìn thấu tất cả.
Kim Tử Long khẽ siết tay vợ.Không phải vì cảm xúc,mà là để giữ nhịp vai diễn.
Kế thúc buổi tiệc,họ trở về nhà trong chiếc xe sang trọng.Nhưng không gian bên trong lạnh buốt như hầm băng.
Đèn đường lướt qua cửa kính.Ánh sáng vàng nhạt đổ bóng lên gương mặt cả hai.Đẹp đẽ nhưng trống rỗng.
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Không ngờ mẹ anh lại tinh đến vậy.
Kim Tử Long( Kim Tổng)
Vì vậy mới cần cô diễn cho đạt.Tôi không muốn bà thất vọng.
Thoại Mỹ(phu nhân Kim Tổng)
Anh sợ thất vọng,hay sợ bị phát hiện?
Kim Tử Long không trả lời.Đôi mắt anh chỉ hằn lên một nét căng cứng.
Cô nói đúng,và anh ghét điều đó.
Đêm hôm đó, hai người lại giường ai nấy ngủ như thường lệ.Nhưng giữa họ là một khoảng không đủ lớn để giấu cả một trái tim.
Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì…và tiếng tim đập của hai kẻ đang ép mình sống trong vai diễn…
…với những cảm xúc chưa dám gọi tên.
Chương sau: Gương Mặt Kẻ Khác
Comments