[ĐNxRin,Nagi,Sae] Giữ Em, Bằng Mọi Giá
Chương 3: Những mảnh ghép dần giao nhau
Buổi chiều sau trận đấu, sân bóng thưa thớt dần.
Yuki cùng Bachira đứng cạnh lối ra, đợi dòng người vãn bớt để rời đi.
Yuki
Cảm ơn cậu lúc nãy nhé, Bachira.
Bachira Meguru
Không có gì
Bachira Meguru
Nhưng thật ra, cậu nên cảm ơn Rin nhiều hơn ấy.
Bachira búng trán cô một cái, giọng trêu chọc.
Bachira Meguru
Cứ như anh hùng cứu mỹ nhân luôn á!
Yuki đỏ mặt, cúi đầu giấu đi nét ngại ngùng.
Ngay lúc đó, một bóng người với mái tóc đỏ rực tiến lại gần.
Chigiri Hyoma dừng trước mặt họ, tay xách túi tập.
Chigiri Hyoma
Cậu là người hồi nãy suýt bị bóng bay trúng à?
Yuki lí nhí đáp, ngước nhìn cậu trai lạ.
Chigiri Hyoma
Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
Chigiri khẽ nghiêng đầu, giọng lịch thiệp nhưng mang chút nghịch ngợm.
Chigiri Hyoma
Trận đấu lúc nãy… quả bóng đó là do tôi sút.
Yuki vội vàng xua tay, nở nụ cười rạng rỡ.
Đôi mắt Chigiri ánh lên một tia thích thú.
Chigiri Hyoma
Ừm. Tôi là Chigiri Hyoma. Cậu tên gì?
Anh chìa tay ra, nửa đùa nửa thật.
Cô rụt rè đặt tay vào tay Chigiri, bắt nhẹ.
Tay cậu ấy lạnh, nhưng lại có cảm giác rất ấm áp.
Chigiri nhắc lại tên cô, như đang nghiền ngẫm từng âm tiết.
Chigiri Hyoma
Nếu có dịp, tôi có thể mời cậu một ly nước chuộc lỗi không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Yuki mở to mắt, còn Bachira bên cạnh thì nhíu mày.
Bachira Meguru
Ê ê, nhanh tay dữ ha!
Bachira trêu, khoác vai Yuki.
Ngay khoảnh khắc đó, từ xa, một ánh mắt lạnh buốt bắn tới —
Cậu đứng gần khung thành, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía bọn họ.
Gương mặt không biểu cảm, nhưng nếu để ý kỹ, môi cậu hơi mím lại, vẻ lạnh lùng hơn thường lệ.
Chigiri Hyoma
Cậu.. bạn của Rin à?
Chigiri cười nhạt, liếc về phía Rin, rồi lại nhìn Yuki.
Chigiri Hyoma
Cẩn thận nhé.
Chigiri Hyoma
Rin Itoshi… không phải người dễ chịu đâu.
Chigiri cúi xuống, thì thầm gần tai cô.
Yuki giật mình, tim khẽ run lên.
Bất giác, cô quay đầu nhìn về phía Rin.
Cậu vẫn đứng đó, im lặng như tượng đá giữa ánh hoàng hôn, lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt ấy, không hiểu sao… khiến cô thấy tim mình nghẹn lại một nhịp.
Chẳng ai biết rằng, ngay khoảnh khắc đó —
một đốm lửa nhỏ, không tên, âm thầm nhen lên trong lòng Rin Itoshi.
Comments