[ĐNxRin,Nagi,Sae] Giữ Em, Bằng Mọi Giá
Chương 4: Gió chạm khẽ vào trái tim
Mấy ngày sau trận đấu hôm đó, Yuki nhận ra một điều kỳ lạ.
Rin Itoshi… dường như cố tình tránh mặt cô.
Những lần cô đến sân tập, dù chỉ là đứng ngoài nhìn, ánh mắt lạnh lùng ấy chẳng còn liếc qua cô một lần.
Nếu vô tình chạm mặt, Rin cũng chỉ khẽ gật đầu, rồi đi thẳng, như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.
Sự lạnh lùng ấy, lạ thay, không làm Yuki thấy nhẹ lòng.
Nó như một sợi gai nhỏ, cứa vào trái tim cô, rướm máu mỗi khi cô thầm hy vọng điều gì đó khác biệt.
Yuki
*Bỏ đi, Yuki, đừng suy nghĩ nhiều*
Cô tự nhủ, tay siết chặt quai túi.
Một giọng gọi vui vẻ vang lên.
Bachira từ xa chạy tới, tóc bù xù, vẻ mặt rạng rỡ như mọi khi.
Bên cạnh cậu, Chigiri cũng đang thong thả bước tới.
Chigiri Hyoma
Chào buổi chiều!
Chigiri nhoẻn cười, vẫy tay với cô.
Yuki
ừm, buổi chiều tốt lành nhé
Yuki khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt dừng lại trên Chigiri lâu hơn một chút.
So với Rin, Chigiri có vẻ dễ gần hơn nhiều.
Anh không lạnh lùng, cũng không né tránh cô.
Ngược lại, Chigiri luôn dành cho cô những nụ cười thoải mái, những cái gật đầu thân thiện, như ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng tán cây.
Bachira Meguru
Đi ăn cùng bọn tôi không?
Bachira đề nghị, ánh mắt lấp lánh.
Yuki do dự một chút, rồi gật đầu.
Họ kéo nhau tới một quán ăn nhỏ gần sân bóng.
Không khí thật vui vẻ — Bachira líu lo kể chuyện suốt bữa ăn, còn Chigiri thì thỉnh thoảng nhoẻn cười phụ hoạ.
Yuki cũng bật cười nhiều lần, cảm giác được cuốn vào vòng xoáy ấm áp của tình bạn mới mẻ.
Nhưng, ở một góc khác trong quán — một đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đang dõi theo họ.
Rin ngồi ở một bàn cách đó không xa, một mình, ly nước đá tan dần trong tay.
Ánh mắt cậu khóa chặt lấy hình ảnh Yuki đang cười, mi mắt cong cong khi nghe Chigiri nói gì đó.
Một cơn khó chịu dâng lên, âm ỉ như sóng ngầm.
Rin lẩm bẩm, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Tại sao lại thấy ngột ngạt thế này?
Tại sao không thể dứt mắt ra khỏi cô?
Tại sao… lại muốn lao tới, kéo cô ra khỏi cái vòng xoáy ồn ào đó, ôm chặt lấy cô như một báu vật?
Nắm tay cậu siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
Những cảm xúc không tên ấy cứ thế ăn mòn Rin, từng chút một, từng nhịp thở.
Còn Yuki, cô vẫn chưa hề nhận ra…
rằng có một trái tim lạnh lùng đang dần, rất dần, bị cô nhuộm lấy.
Comments