[ĐNxRin,Nagi,Sae] Giữ Em, Bằng Mọi Giá
Chương 5: Những cảm xúc chưa gọi tên
Một buổi chiều cuối tuần, sân bóng vắng người hơn thường lệ.
Chỉ có vài tiếng bóng nảy, tiếng giày xẹt trên nền cỏ ẩm, và tiếng gió nhẹ len lỏi qua khung thành bỏ trống.
Yuki đứng bên ngoài hàng rào lưới, tay nắm lấy thanh sắt lạnh buốt, mắt chăm chú nhìn về phía sân.
Trên sân, Chigiri đang khởi động.
Từng động tác uyển chuyển, nhanh nhẹn — như một cơn gió đỏ lướt qua bãi cỏ.
Bachira thì vẫn như mọi khi, cười tít mắt, chuyền bóng qua lại.
Rin đang đứng ở giữa sân, ánh mắt sắc lạnh như một mũi dao, tập trung cao độ.
Yuki ngắm nhìn họ, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Chigiri Hyoma
Yuki! Vào đây chơi một chút không?
Chigiri vẫy tay, nụ cười tỏa nắng.
Chưa kịp từ chối, Bachira đã nhanh như chớp chạy ra kéo cô vào bên trong.
Bachira Meguru
Này này, thử một chút đi! Không sao đâu!
Bachira vừa cười vừa nhét quả bóng vào chân cô.
Chigiri cũng tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:
Chigiri Hyoma
Chúng tôi sẽ đi chậm thôi. Không cần lo.
Dưới ánh chiều tà, gương mặt Chigiri gần trong gang tấc, dịu dàng đến mức làm tim Yuki khẽ lỗi nhịp.
Cô luống cuống gật đầu, chân tay cứng đờ.
Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào bóng —
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
Lạnh đến mức sống lưng cô thoáng run lên.
Quay lại, Yuki bắt gặp ánh mắt xanh thẫm của Rin.
Lần này, Rin không giấu đi cảm xúc.
Cậu bước thẳng tới, đôi mắt như khóa chặt cô lại, vô hình mà giam cầm.
Cậu nói, giọng không cao nhưng đầy uy quyền.
Yuki chưa kịp nói hết câu, Rin đã nhẹ nhàng — nhưng dứt khoát — nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài sân.
Bachira và Chigiri đứng ngơ ra, không ai dám cản.
Bachira Meguru
Đợi đã, Rin! Cậu làm gì vậy?
Bachira gọi với theo, nhưng Rin chẳng buồn quay đầu.
Chỉ đến khi ra tới hàng rào, Rin mới thả tay cô ra.
Lực kéo tuy không mạnh, nhưng vẫn để lại một cảm giác tê rần nơi cổ tay.
Rin Itoshi
Đừng vào sân. Nguy hiểm
Rin nói khẽ, đôi mắt hơi cụp xuống, như giấu đi điều gì đó.
Yuki
Nhưng… Mình chỉ muốn—
Rin ngắt lời, lần đầu tiên giọng cậu mang theo chút gắt gỏng.
Yuki ôm lấy cánh tay mình, mắt hơi đỏ lên mà không hiểu tại sao.
Rin chậm rãi nói, giọng dịu lại.
Cậu tiến sát tới, khoảng cách chỉ còn vài phân.
Mùi xà phòng thoang thoảng trên người Rin len vào mũi cô.
Rin Itoshi
Mình không thích… khi cậu bị người khác đụng vào.
Giọng Rin thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.
Gương mặt cậu lúc ấy — lạnh lùng, bướng bỉnh, và… đẹp đến nghẹt thở.
Tim Yuki đập thình thịch.
Cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt mở lớn.
Khoảnh khắc ấy, giữa không gian đầy mùi cỏ non, mùi mồ hôi thanh nhẹ và tiếng gió,
có thứ gì đó chớm nở — mỏng manh nhưng mãnh liệt — như cơn mưa đầu mùa trên đất nẻ.
Comments