[CHIẾN THẦN LẠC HỒNG] Sứ Mệnh Truyền Thừa!
Tập 1: KHỞI CHIẾN THẦN MA!
Chưa bao giờ cùng đứng trên một con đường!
Nhân: không có thể lực phi thiên, dựa vào trí tiên , tự trở thành thế lực đứng đầu trên nhân thế!
Thần: Sở hữu thánh thể phi phàm, định sẵn sẽ đứng trên mọi vạn vật , nhưng lại bị ý chí của thế giới trói chặt, có mệnh thống trị nhưng lại chẳng có một kiếp an nghỉ!
nhưng bây giờ hai thế lực này đã cùng chung một chuyến tuyến, cùng chung một kẻ thù!
Trên bầu trời, mây đen mù mịt và gió lốc mạnh mẽ kéo tới!
Tiên đoán một trận chiến vô cùng lớn giữa hai phe đối địch!
tiến hành quân vào dạt trên đường núi và sông suối gập ghềnh!
hàng ngàn binh sĩ với uy áp mạnh mẽ và sĩ khí ngút trời dường như để chuẩn bị cho một trận chiến lành ít dữ nhiều!
trên bầu trời một con chim khổng lồ với sải cánh vô cùng lớn mạnh mẽ bay vút đi, trên lưng chở theo một bóng đen bí ẩn!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*lao nhanh đi trên bầu trời âm u*
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*lao nhanh đi dẫn đầu đoàn hành quân*
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*đang bay thì cất tiếng với hình bóng đang đứng trên lưng mình*!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
Thời tiết này ngài nghỉ có thuận lợi cho cuộc tập kích của quân ta không!?
bóng hình trên lưng con két tiên dần dần hiện rõ!
một ông lão với dung nhan dường như đã trải qua bao năm tháng của đời người nhưng vẫn tỏa ra khí thế của một bậc Vương Hùng!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*đứng khoanh tay trước ngực ánh mắt nhìn về phía sâu xa*
dẫu cho đang đi với tốc độ rất nhanh và gió mạnh khiến tóc ngày tung bay mạnh mẽ trong gió cũng không khiến ngày nhăng một nét mặt!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nhẹ cất tiếng*địa hình của nơi này rất phù hợp!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
ta không ngờ một ngày vùng đất phía tây này lại chính là nơi lý tưởng để diễn ra một cuộc chiến như vậy!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
nếu như trận chiến này có thể kết thúc, ta nghĩ mình có thể khai hoang nơi này trở thành một phần của vương quốc Văn Lang ta!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*tiếp tục bay nhanh*
trên đường hành quân, rất nhiều binh lính đã gặp phải động vật hoang dã ,nhưng bất ngờ thay chúng lại không hề tấn công mọi người mà còn giúp đỡ khiêng vác hành trang!
một con ngựa lớn nổi bật với chín hồng mạo đang chở một người trên lưng và phi nước đại!
Người đó cao lớn, toát ra sự uy nghiêm và mạnh mẽ nhưng không thiếu phần hoang dã khi trên cơ thể chỉ mặc những mảnh vải được làm từ da thú.
mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió, cơ thể săn chắc và độ sộ của anh ta khiến những binh sĩ xung quanh phải ngước nhìn vàvô cùng ngưỡng mộ!
một vài người trong hàng bên cũng nhanh chóng nhận ra người đó là ai!
bí ẩn
Binh sĩ: *ngạc nhiên* ồ là phà mã sơn tinh!
Một binh sĩ trong đó ngạc nhiên hỏi lại !
bí ẩn
Binh sĩ: ý cậu là phu quân của Mị Nương công chúa sao?
bí ẩn
binh sĩ: "gật đầu" đúng vậy!
Mọi người tiếp tục hành quân trong rừng sâu!
/KÉT TIÊN/ Anh Vũ!
*dẫn đầu đoàn hành quân và hạ cánh*
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*hô lớn* tất cả mọi người đã hành quân liên tục nhiều ngày!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
Tạm dừng chân nghỉ ngơi, 2 canh sau tiếp tục hành quân!
Giọng của ngài nhẹ nhàng nhưng lại tự như tiếng sấm vang đi nghìn trượng!
Tất cả binh sĩ hô lớn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi!
trong một chiếc liều lớn được dựng tạm trong một khu đất trống!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*đi vào trong*
Mọi người bên trong đều chờ đợi sẵn!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*ngồi vào chỗ trống của mình*
Ngài nhìn về phía một Thiếu nữ đang ngồi uy nghi , toát lên vẻ Mỹ miều và cuốn hút
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nhẹ giọng hỏi* Còn ai chưa tới ?
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*nhẹ nhàng lên tiếng*có "Phù Đổng Thiên Vương" !
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
"TỨ MÙA THẦN "
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
cùng với một số vị thần khác
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*thở dài* thật là, trận chiến thật sự quá đột ngột!!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
Con nghe bảo phù đổng Thiên Vương đang vội vàng dẫn quân đến!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
chắc hẳn sẽ đến trước khi trận chiến diễn ra!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*gật đầu* ừm, được rồi!
ngài nhìn về một phía, một chàng thanh tú với mái tóc trắng bồng bềnh đẹp tựa tiên trần!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*ngồi một bên lau chùi thanh HẢI LÔI THẦN CHIẾN của mình với vẻ nâng niu*
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
Thủy Tinh, quân đã chuẩn bị sao rồi!?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*đứng dậy* thưa bệ hạ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
hải quân chi viện của ta đã tiếp cận lãnh hải, chỉ cần chờ đợi thiên sự!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
vậy còn bộ binh ?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
bộ binh chi viện sẽ do phù đổng Thiên Vương dẫn đầu!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
cách đây rất xa, ta phát hiện một ngọn núi đẹp tựa gấm, ta đã truyền lệnh cho Gióng ca vì cảm thấy rất phù hợp cho bộ binh tập kích bọn Ma Thần tộc!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
ta cũng đặt tên ngọn núi đó là thiên cấm sơn!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
nếu tình thế bất lợi, xạ binh và sơn thú có thể nhanh chóng tiếp ứng!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
chỉ có là....
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*nghi hoặc*có chuyện gì?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
thủy quân của ta chủ yếu là thủy quái, sức mạnh thuần Thủy!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Mà chiến trận lại cách xa hải lưu khiến ta không thể điều quân kịp thời!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
biết rằng những con sông ở đây vô cùng lớn và rộng nhưng lại không thể vận một lượng lớn thủy quái vào chiến trường như vậy!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
nếu được thì tự ta vào chiến!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*ngồi nhìn vào thủy tinh với ánh mắt sâu xa và tâm trạng*
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
*bỗng nhiên cất ra một câu khó hiểu* người hận lắm phải không?
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*ánh mắt tối sầm* hận ư? hắn dám nhân lúc ta đi lịch luyện ám hại tiểu tú!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nắm chặt cây thương của mình trong tay và nhìn nó* trận chiến này chính tay ta sẽ là kẻ tiễn hắn về cõi vĩnh hằng!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
ta biết ngươi rất hận!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
nhưng làm gì thì làm! đại cuộc vẫn là thiết yếu!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
chỉ cần Không ai cản ta lấy đầu hắn!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nói xong liền quay lưng rời đi*
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*vẫn ngồi mà không nói gì*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*vừa bước ra khỏi lều đã gặp một bóng hình quen thuộc*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Huynh?
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*vỗ vai Thủy Tinh* đừng quá buồn, trận chiến này chúng ta sẽ thắng, đòi lại mối thù cho đệ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Tạ huynh!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*cười* tiểu đệ ngốc, khách sáo gì chứ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Vâng!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
vậy thôi, ta phải đi rồi!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*hóa thành một con Thủy Long rồi bay đi*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*nhìn theo thủy tinh dần xa*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
hazz...!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*bước vào trong lều*
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
phu quân!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
ừm!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*ngồi vào chỗ ngồi của mình*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
thưa phụ Vương, kế hoạch của chúng ta đã hoàn tất.
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
Ngọc Hoa Mị Nương sẽ trực tiếp chỉ huy xạ Quân đánh đòn phủ đầu!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
cánh quân do 4.500 người thuộc quân của phù đổng Thiên Vương sẽ yểm trợ từ thiên Cấm Sơn nếu tình thế bất trắc!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
còn một phần hải quân từ biển Đông do Nguyễn giác sẽ nhanh chóng đến để gia tăng lực lượng!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
còn không quân thì con sẽ trực tiếp chỉ thị!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
còn những kế hoạch còn lại thì cha đã biết!
/HÙNG VƯƠNG THỨ 18/ Duệ vương!
được rồi, trong hôm nay đánh nhanh thắng nhanh!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
vâng!
sau tiếng Vâng đó đội quân hàng vạn binh sĩ tiếp tục hành quân trong rừng!
từng tiếng bước chân, từng tiến hành quân dồn dập vang lên tựa như những giai điệu Huy Hoàng!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*bay lơ lửng và ẩn mình trong những làng mây to lớn, nhìn xuống khu rừng phía xa với ánh mắt lạnh lẽo*!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*giơ tay lên trời*!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
[VŨ HẠ LÔI GIÁNG]!
Ngay sau tiếng hô đó, từng hạt mưa nặng trĩu chút xuống tựa như những dòng thác mạnh mẽ đổ xuống khu rừng!
Từng tiếng lôi sét vang lên tựa như tiếng Long ngâm xé toạt bầu trời!
trong chốc lát, hàng loạt tia sét mạnh mẽ đánh vào từng ngóc ngách của khu rừng phía xa khiến nó bốc cháy và lụi tàn nhanh chóng, những cây cổ thụ trăm tuổi ngay lập tức ngã mạnh xuống đất!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*cất giọng nói mạnh mẽ vang lên khắp nơi trong rừng âm u*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
RA ĐI, TA BIẾT CÁC NGƯƠI Ở ĐÂY!!!!
đáp lại chỉ là không gian do những hạt mưa lắng đọng và sấm chớp liên hồi!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nhíu mày*
bỗng nhiên từ mặt đất, hàng loạt dây leo khổng lồ lao nhanh vun vút về phía Thủy Tinh!
sợi dây Leo cao trăm trượng lao đi trên bầu trời!
một tia sét mạnh mẽ giáng xuống khiến sợi dây Leo to lớn ngay lập tức cháy rụi thành than!
từ dưới đất một sinh vật to lớn cao chục mét toàn thân được hình thành từ dây leo, con quái vật mạnh mẽ xé toạt mặt đất mà trồi lên tựa như một ngọn núi!
sinh vật đó bước đi khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển theo!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nhìn vào sinh vật phía dưới ánh mắt có chút thương xót nhưng rồi chốt tức biến tan*
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
Nguyễn Đằng! rút lui đi ta không muốn trở thù với đệ!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
nếu không thì đừng trách huynh đệ tương tàn!
sinh vật phía dưới nhìn vào Thủy Tinh với ánh mắt chứa đầy sự căm thù!
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*khinh thường* tương tàn!?
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
kể từ khi các người bất công với ta thì đã không còn có huynh đệ gì nữa rồi!!!
/THỦY TINH/ Nguyễn giác!
*nhắm mắt lại*vậy thì không còn cách nào khác!
ngay lập tức xung quanh cơ thể thủy tinh được bao quanh bởi một nguồn sáng vô cùng mạnh mẽ!
một con rồng nước uốn lượn xung quanh từng chi trên cơ thể Thủy Tinh!
Thủy Long đi đến đâu , cơ thể của thủy tinh bắt đầu biến đổi!
một luồng sáng mạnh mẽ phát ra để lộ hình thái tối thượng của hắn!
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*Bay trên trời với khí thế uy nghiêm và áp đảo*
/MỘC TINH/ Nguyễn Đằng!
*dùng sức bật bay lên trời*
/THỦY TINH THẦN CHIẾN/
*lao đến tung nắm đấm*
cả hai lao đến cùng tung ra một cú đấm uy lực chấn động cả một vùng rộng lớn khiến cho cây đỗ liên tục như một khối Domino!!!
cả hai tiếp tục giao chiến trên trời một cách kịch liệt không ai nhường ai!
dường như ngay lập tức, hàng vạn binh lính ma thần tộc ẩn náu trong rừng liền xông ra như lũ bão!
/MA THẦN TỘC/
*lao nhanh* GURAA!!!!!!
bọn chúng gầm thét tựa như những con thú điên loạn và rồi lao nhanh ra chiến trường mà không hề có một chút đề phòng nào!
hàng vạn mũi tên tựa như một cơn mưa bay từ khu rừng ra và xông thẳng vào chiến trường!
một số kẻ nhanh tay lẹ mắt lấy khiên ra chắng, còn những kẻ chậm hơn ngay lập tức đã bị gâm thành nhím!
chẳng mấy chốc quân đội ma thần đã bị tiêu diệt một số lượng lớn nhưng điều đó không làm vỡ sự hung hãn của chúng mà vẫn tiếp tục lao lên như con thiêu thân!
Và cùng lúc hàng vạn binh sĩ Văn Lang lao lên với ý chí chẳng màng hy sinh!!
Mạnh mẽ lao nhanh ra khỏi khu rừng và cầm rìu trực tiếp đánh trực diện!
tiếng trống đồng mạnh mẽ vang lên khắp nơi trên chiến trường tiếp thêm sĩ khí quân ta!
hai xe liên tục giao tranh vô cùng khốc liệt!
bỗng nhiên từ trên một vách đá nào đó!
Một bóng dáng xinh đẹp nhìn xuống chiến trường với vẻ nghiêm nghị nhưng lại ẩn chứa sự thương xót cho những oan hồn đã hy sinh!
hình bóng ấy chính là Ngọc Hoa Mị Nương, cơn gió thổi mạnh khiến cho mái tóc nàng tung bay trong gió, nhưng lạ thay lại chẳng có một hạt mưa nào chạm được vào nàng, tựa như những hạt mưa đó không đủ tư cách để váy bẩn nàng!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*nhẹ nhàng đưa hai tay vào không trung*
từ bàn tay nàng phát ra một nguồn ánh sáng vô cùng mạnh mẽ nhưng rồi nó lại hóa thành hai cây gậy nhỏ huyền ảo và kỳ lạ!
từ trong núi một vài tảng đá nhỏ bay ra và bao quanh lấy mị nương , chúng phát ra một nguồn khí lực huyền ảo tựa như muốn góp một phần sức lực của mình để hoàn thành một sứ mệnh to lớn!
Ngọc Hoa Mị Nương /NỮ PHU SƠN THẦN/
*trên tay cầm hai chiếc dùi chống nhẹ nhàng gõ nhanh những mặt đá lơ lửng*
từng tiếng gõ dần hình thành những âm thanh trong trẻo và vang lên khắp nơi trên chiến trường!
đôi tay nàng thăng thoắt gõ lên từng nhịp tựa như một vũ điệu Tiên Trần nhân gian!
chiếc đàn đá phát ra âm thanh trong trẻo vang lên khắp chiến trường rộng lớn, những binh sĩ đang sụp đổ trên chiến trường khi nghe thấy những âm thanh này liền như sôi sục ý chí mà tiếp tục lao lên chiến đấu!
Mị Nương vẫn tiếp tục gõ đàn trên đỉnh đồi và còn khiến cho những cơn gió nhảy múa theo điệu nhạc!
nó tựa như một khúc nhạc dùng để an ủi cho những vong hồn đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường!
chiến trường có sự hỗ trợ của Mị Nương liền như có một sự kích thích vô hình mà các binh sĩ lao lên chiến đấu khiến cho quân ma tộc phải e dè!
bỗng nhiên từ xa một con voi cao chục mét đứng bằng hai chân xuất hiện và mạnh mẽ phá hoại chiến trường khiến quân ta tổn thất nặng nề!!!
/Ô TƯỢNG/
*kêu lên một tiếng gầm thét vang trời*
/Ô TƯỢNG/
*tung một cú đấm mạnh mẽ xuống đất*!!!
mặt đất sau khi nhận lấy cú đấm đó thì ngay lập tức bị vỡ tan khiến cho quân sĩ bị chôn vùi ngay lập tức!!
/Ô TƯỢNG/
* dùng sức lao lên ngọn đồi tấn công Mị Nương*
/Ô TƯỢNG/
*Tung nắm đấm về phía Mị Nương*
bỗng nhiên một âm thanh nặng nề như vũ bão lao đến ô tượng!
/Ô TƯỢNG/
*cảm nhận thấy nguy hiểm liền tung một đấm toàn lực về phía sau lưng*!!!
tảng đá lớn từ đâu lao đến đã bị ô tượng một đấm phá vỡ!
/Ô TƯỢNG/
*trở về lại mặt đất*!!!?
hàng loạt những tảng đá vô cùng lớn từ đâu đến lao thẳng về phía ô tượng khiến nó vô cùng ngạc nhiên!
/Ô TƯỢNG/
*liên tục tránh né*
/Ô TƯỢNG/
*nhìn thấy loạt chiêu thức này thì biết đây là do ai làm mà nhìn về một phía*
từng tiếng mặt đất chấn động vang lên!
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*mạnh mẽ bước đến, đi đến đâu mặt đất thũng đến đó*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
*trên tay còn vác theo một tảng đá lớn nặng trăm tấn*
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
dám động đến vợ của ông đây!💢
/SƠN TINH/ Nguyễn Tuấn!
hôm nay ta sẽ dạy cho con súc vật nhà ngươi một bài học!!!
tác giả/ ngool❤️
Ok mỗi tuần một tập, sẽ được cập nhật vào sáng thứ hai "good bye~"❤️
Comments