[Hyeri X Subin] Tình Một Đêm!
Trúng thuốc!!!
– Bữa ăn không ngờ tới --
đồng nghiệp A ???
Chủ tịch Chung, hôm nay là dịp quan trọng mà, cô không thể cứ xuất hiện vài phút rồi đi như mọi khi được đâu.
Chung Subin
Tôi nói rõ rồi. Ăn xong là tôi đi. Đừng bày trò.
Đồng nghiệp B ???
Trời đất, chủ tịch nói thế nghe buồn quá. Bọn em chuẩn bị cả tuần nay để cô vui lòng đó nha.
Chung Subin
Thành ý của mấy người… tôi không có nhu cầu cảm nhận đâu.
đồng nghiệp A ???
Vậy để cô ăn no rồi hẵng về ha. Ly cocktail này, tụi em nhờ bartender pha riêng cho cô. Dâu, đào, và chút mật ong. Vị cô thích.
Chung Subin
Không uống rượu.
Đồng nghiệp B ???
Không có rượu đâu. Đây là loại nhẹ mà. Uống thử đi, không say được.
Chung Subin
...Một ngụm thôi.
Đầu óc quay cuồng. Như có luồng khí nóng dồn lên tận thái dương. Cổ họng khô rát. Nhịp tim gõ mạnh.
Chung Subin
Không đúng... Có gì đó sai...
đồng nghiệp A ???
Cô sao thế? Mặt đỏ hết rồi kìa. Hay say thật rồi?
Chung Subin
Tôi cần về. Lấy xe giúp tôi.
Đồng nghiệp B ???
Trễ rồi. Hay là... tụi em đưa cô về nhé?
Subin bước loạng choạng khỏi nhà hàng, tay run run, ấn nhầm tầng thang máy. Hành lang trước mặt là khách sạn Ánh Dương nơi Hyeri từng ở sau mỗi nhiệm vụ.
Chung Subin
Phòng mình... không phải ở đây... Nhưng… mình không thể đứng nổi nữa…
Một cánh cửa hé mở sẵn. Không nghĩ được gì nữa, cô đẩy vào.
Lee Hyeri
Cái—!? Cô là...?
Chung Subin
Tôi... bị... bỏ thứ gì đó... giúp tôi…
Lee Hyeri
Cô lại bị nữa...?
Chung Subin
Tôi không biết đi đâu... không nhớ nổi nữa... chỉ nhớ… cô… ở đâu đó gần đây…
Lee Hyeri
Cô uống gì? Ai đưa cho cô?
Chung Subin
Một ly... cocktail đào... Tôi... tin là không có rượu...
Lee Hyeri
Đồ ngốc... Cô không bao giờ học được cách đề phòng sao?
Hyeri đỡ Subin đặt xuống giường. Người nàng nóng ran, môi đỏ, ánh mắt mơ màng. Tay nàng vô thức níu lấy tay áo Hyeri.
Chung Subin
Làm ơn... đừng bỏ tôi... một mình... Tôi sợ…
Lee Hyeri
Tôi không phải thánh. Nếu cô còn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt đó... thì đừng trách tôi không kiềm chế.
Chung Subin
Tôi không sợ cô... tôi chỉ sợ không có cô…
Hyeri nhìn cô, ánh mắt không còn như trước, khi nhìn thấy cô nàng đang cố gắng lấy lại chút lý trí giữa cơn nóng và chóng mặt. Subin thở hổn hển, tay vẫn giữ chặt tay Hyeri, như một phản xạ vô thức.
Lee Hyeri
Cô đang cố gắng kiềm chế đấy à?
Hyeri vuốt nhẹ mái tóc Subin, cơ thể hai người giờ gần như chạm vào nhau. Cảm giác này khiến Subin càng thêm hoảng loạn.
Chung Subin
Tôi... tôi... không thể... tự kiềm chế nữa rồi...
Hyeri cúi xuống, môi gần chạm vào tai Subin, hơi thở nóng rực.
Lee Hyeri
Cô muốn tôi giúp không?
Chung Subin
Tôi... không... biết... làm sao...
Đầu óc Subin giờ như quay cuồng trong cơn sốt, không thể phân biệt được gì ngoài cái nóng đang thiêu đốt cơ thể mình. Cảm giác của Hyeri gần kề, như thể cô ấy đang dần chiếm lấy tất cả suy nghĩ của Subin.
Lee Hyeri
Cô cần tôi. Tôi biết.
Hyeri đưa tay lên môi Subin, nhẹ nhàng dừng lại rồi mỉm cười.
Lee Hyeri
Hít thở đi, Subin. Đừng sợ. Cô không còn phải đối mặt với nó một mình nữa.
Comments