[Hyeri X Subin] Tình Một Đêm!
đối mặt!
Ánh sáng len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn mùi mồ hôi và thân nhiệt chưa kịp tan hết. Subin mở mắt. Đầu óc nàng quay cuồng không phải vì dư âm thuốc, mà là vì… ký ức đêm qua vẫn còn rõ như in.
Quần áo bị vứt lung tung trên sàn. Ga giường nhàu nát. Trên người nàng vẫn còn dấu hôn, vết cắn – thứ đánh dấu không thể chối bỏ.
Nàng quay đầu. Hyeri đang ngồi bên mép giường, khoác áo sơ mi, cài nút chậm rãi, thần sắc bình tĩnh đến lạ. Thấy Subin tỉnh, cô khẽ cười.
Lee Hyeri
Tỉnh rồi à? Cô có muốn uống nước không?
Chung Subin
… Tại sao cô… vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì vậy?
Giọng Subin khàn khàn, mắt tránh đi. Tim nàng đập thình thịch vì xấu hổ, vì lo lắng, vì sợ rằng tất cả chỉ là tai nạn. Nhưng Hyeri lại bước đến, ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
Lee Hyeri
Vì với tôi, chuyện đêm qua… không phải tai nạn.
Subin chết lặng. Hyeri đưa ly nước đến tận tay nàng, còn khom người kéo chăn lên che vai nàng như thể đây chỉ là buổi sáng bình thường giữa một cặp đôi yêu nhau.
Chung Subin
Cô… biết tôi bị bỏ thuốc mà, đúng không?
Lee Hyeri
Tôi biết. Nhưng cô không hề đẩy tôi ra. Cô chọn tôi.
Subin cứng họng. Nàng không thể phủ nhận. Không thể chối được ánh mắt say mê của chính mình đêm qua. Hyeri cúi xuống, chạm nhẹ môi nàng.
Lee Hyeri
Tôi sẽ không lấy lý do gì để phủ nhận chuyện đó. Nếu cần một lý do… thì là vì tôi đã muốn cô từ rất lâu rồi.
Không khí lặng đi. Tim Subin thắt lại – cảm giác bối rối, ám ảnh đan xen. Nhưng nàng không rút tay ra khi Hyeri nắm lấy. Cũng không ngăn khi cô đặt thêm một nụ hôn lên trán mình.
Lee Hyeri
Nghỉ thêm một lát đi. Tôi đã xử lý chuyện ở nhà hàng. Người bỏ thuốc cũng sẽ không còn dám đụng đến cô nữa.
Subin mở mắt lớn nhìn cô, choáng váng vì câu nói ấy.
Chung Subin
Cô làm gì rồi?
Lee Hyeri
* mỉm cười *Tôi chỉ khiến người đó hiểu… ai là người không được phép chạm vào đồ của tôi.
Subin mặc lại váy, từng nút áo run rẩy. Nàng không dám nhìn Hyeri, chỉ cúi mặt rời khỏi khách sạn. Cả đoạn đường về nhà, nàng không nói gì. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng thở gấp, da thịt va chạm, và ánh mắt chiếm hữu lạnh đến rợn người của Hyeri.
Tối đó, nàng nằm dài trên giường, mở đèn mờ, nhìn trần nhà – nhưng không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Hyeri lại ùa về.
Bàn tay cô siết eo nàng, môi cô lướt qua cổ. Lúc đó mình cũng… đâu có từ chối?
Subin bật dậy, ôm đầu. Nàng không hiểu nổi bản thân nữa.
Sáng hôm sau, khi vừa bước vào công ty – đã thấy cảnh tượng hỗn loạn.
Nhân Viên :Có người mua lại 10% cổ phần rồi! Chủ tịch Subin chưa duyệt mà…
Trợ lý : Người đó là bên đầu tư nước ngoài. Nhưng đại diện trực tiếp tới họp… là một người Hàn Quốc.
Subin bước nhanh đến phòng họp. Mở cửa ra, nàng chết lặng.
Hyeri đang ngồi ở vị trí đối diện, chân bắt chéo, ánh mắt điềm nhiên nhìn nàng.
Lee Hyeri
Chào cô. Lâu rồi không gặp nhỉ?
Lee Hyeri
Muốn hợp tác. Và… để dễ chăm sóc em hơn.
Những người trong phòng họp cười, nghĩ rằng cô đang đùa. Nhưng Subin thì biết – ánh mắt đó là thật.
Và rồi trong suốt cả tuần, Hyeri như cái bóng bám lấy cuộc sống nàng
– Bữa trưa, Hyeri vô tình chọn cùng nhà hàng.
– Tối, nàng về nhà thì thấy một bó hoa để trước cửa, không tên.
– Họp cổ đông, cô ta luôn đúng giờ – luôn nhìn nàng chằm chằm.
Áp lực tăng lên. Nhưng cũng lạ… nàng lại thấy hụt hẫng khi không thấy cô. Và mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Hyeri – lòng lại mềm đi một chút.
Hwangtyn
đọc truyện vui vẻ
Comments
Le MQu
Thoại ít qa
2025-07-10
0