[Hyeri X Subin] Tình Một Đêm!
Tình Một Đêm!H++
Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại. Subin thở dốc, cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn chưa mất hết tỉnh táo. Cô cố quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Hyeri nhưng cánh tay Hyeri lại giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng.
Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ màu cam dịu hắt nhẹ xuống giường. Không khí như đặc quánh, dính chặt lấy da thịt cả hai. Hyeri ngồi trên giường, ánh mắt khóa chặt lấy Subin như một con thú săn mồi đang giữ được con mồi duy nhất khiến nó phát điên.
Chung Subin
Hyeri… nóng quá… tôi…
Hyeri không trả lời. Cô bế bổng Subin lên giường bằng một lực rất dứt khoát, đặt nàng xuống đệm như đang giữ lấy thứ duy nhất quan trọng trong tay. Cô nhìn xuống Subin, ánh mắt không còn là của một người đang kiềm chế.
Lee Hyeri
Cô biết rõ mình đang làm gì không?
Giọng nói trầm thấp, khản đặc như tiếng gầm gừ trong cổ họng. Subin quỳ gối trước mặt Hyeri, hai má đỏ bừng, mắt long lanh như phủ sương. Thuốc vẫn chưa tan, từng hơi thở gấp gáp của nàng làm cổ áo ướt đẫm mồ hôi.
Chung Subin
Tôi… chỉ biết là tôi rất khó chịu… và tôi tin cô…
Chỉ một câu đó đủ để sợi dây lý trí cuối cùng trong Hyeri đứt phựt.
Lee Hyeri
Vậy thì đừng hối hận!
Không đợi thêm một giây, Hyeri cúi xuống, môi lướt từ cổ Subin xuống xương quai xanh đang run nhẹ. Mỗi nơi cô chạm đến đều khiến Subin rùng mình. Hơi thở dồn dập, cơ thể nàng gần như không còn làm chủ được nữa.
Chung Subin
A… Hyeri… tôi không chịu nổi nữa…
Hyeri khẽ rít lên bên tai Subin, tiếng thì thầm trầm khàn đầy kìm nén
Lee Hyeri
Cô ngoan như vậy… thì đừng mong tôi buông tha đêm nay.
Cô cắn nhẹ lên xương quai xanh của Subin để lại dấu đỏ đầy khiêu khích. Tay kia giữ chặt eo nàng, kéo sát hơn. Từng cử động là một cú siết. Là một lời tuyên bố câm lặng rằng Subin từ giờ là của cô.
Tiếng thở hòa vào nhau. Chăn đệm nhàu nát. Căn phòng ngập mùi mồ hôi, nước hoa và cả dục vọng. Subin cong người, miệng nấc lên từng nhịp, tay quờ quạng tìm lấy Hyeri như đang bấu víu lấy sự sống.
Hyeri vẫn chưa dừng lại. Cô thì thầm bên tai nàng, giọng khản đặc như một lời nguyền
Và Subin thật sự không còn tỉnh táo. Mọi thứ vỡ tung. Từng đợt sóng dục vọng quét qua, kéo nàng rơi xuống đáy sâu, nơi chỉ có Hyeri và sự siết chặt không cho thoát ra.
Lớp áo đầu tiên bị kéo ra. Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm. Hyeri không hề vội vã. Tay cô chạm đến đâu, nơi đó như thiêu đốt. Subin cắn môi dưới, mắt nhòe nước vì cảm giác quá mới lạ, quá mạnh mẽ.
Hyeri trượt tay xuống eo nàng, áp sát thân thể cả hai. Cô bắt đầu dồn dập hơn, sâu hơn, mang theo cả hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng thở dài đầy khao khát bị nén quá lâu.
Lee Hyeri
Cô không biết… tôi đã muốn có cô thế nào đâu…
Chung Subin
Vậy thì… đừng rời khỏi tôi…
Hyeri đưa tay xuống dưới nơi nhạy cảm mềm mại nhưng đầy quyến rũ của nàng
nơi này đã sớm ước át từ lâu có thể là vì thuốc? cũng có thể là vì dục vọng? hay vì người đang da chạm da với nàng ?
Hyeri từ từ thâm dò nơi đó rồi chườm xuống liếm nhẹ
cảm giác này thật sự rất đặc biệt nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô
cứ thế cô dùng lực ngày càng mạnh đưa lưỡi vào quấy đảo bên trông nàng chưa đủ cô bất trêu chọc hạt đ*ậ*u nhỏ của nàng khiến nàng không nhịn đc mà đạt cao trào
nàng hét lên một tiếng một dòng mật ngọt trắng đục chãi ra
Chung Subin
Ahhhh~ * hét *
Subin tưởng mình đã lên đến giới hạn. Nhưng Hyeri không cho phép nàng dừng lại. Cô như ngọn lửa cháy rực, càng lúc càng mãnh liệt, thiêu rụi mọi khoảng cách giữa cả hai.
Lee Hyeri
*liếm sạch mật ngọt của nàng *
Lee Hyeri
Cô run à? Sợ tôi?
Chung Subin
Không… chỉ là… cảm giác này… lạ lắm…
Hyeri cười khẽ, cúi xuống sát môi nàng, tay vuốt dọc từ vai trượt xuống hông, chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Lee Hyeri
* nhếch môi * Tốt. Cảm giác đó là vì cô đang bị tôi chiếm lấy.
Một lần nữa, môi chạm môi. Nhưng lần này không dịu dàng, không do dự. Hyeri hôn như muốn cướp đi toàn bộ hơi thở của Subin, đè ép nàng xuống bằng cả cơ thể. Mỗi chuyển động của cô đều chủ động, dồn dập, làm Subin không thể nào chống đỡ.
Quần áo trên người nàng chẳng còn nguyên vẹn. Mỗi lớp bị tháo ra như một phần của nghi thức chiếm hữu. Làn da trắng dưới ánh đèn trở nên mịn màng như tuyết, nổi bật giữa chăn đệm rối tung.
Lee Hyeri
Nghe tôi nói này, Subin…
Cô ghé tai nàng, thì thầm bằng giọng khản đặc nhưng không thiếu dịu dàng.
Lee Hyeri
Từ bây giờ… đừng để ai khác chạm vào cô. Chỉ tôi được quyền làm vậy.
Chung Subin
Ừm… tôi… tôi chỉ muốn cô thôi… Hyeri…* mơ hồ trả lời *
Hyeri không trả lời. Cô đáp lại bằng hành động. Mỗi chuyển động như dìm Subin xuống sâu hơn. Mỗi nhịp đều mạnh hơn, bạo hơn, như thể muốn khắc sâu hình bóng mình vào tận đáy tâm trí nàng.
Tiếng rên nghẹn lại trong cổ Subin, rồi bật ra từng đợt khi Hyeri bắt đầu tăng tốc. Căn phòng vang lên những thanh âm đầy bản năng vừa gợi cảm, vừa hoang dại. Ga giường ướt đẫm mồ hôi, tóc Subin rối bù, mắt mờ nước. Nhưng nàng không dừng lại. Không cầu xin. Chỉ biết nắm chặt lấy Hyeri, như sợ nếu buông ra… sẽ tan biến mất.
Hyeri thì thầm lần nữa lần này là bên cổ nàng, nơi đang ửng đỏ vì vết cắn:
Lee Hyeri
Cô thật ngoan… tôi sẽ khiến cô nhớ đêm nay suốt cả đời…
Một lần, rồi thêm lần nữa. Cô không để Subin kịp thở. Không có khoảng nghỉ. Cảm xúc dâng trào, rối loạn, cuồng nhiệt, bốc cháy. Subin bật khóc không phải vì đau, mà vì cảm xúc quá mãnh liệt, quá thật. Và nàng không thể ngăn mình gọi tên Hyeri thêm lần nữa… lần nữa…
Chung Subin
Hyeri… Hyeri… làm ơn đừng dừng lại…
Và đúng như nàng mong, Hyeri không dừng. Cho đến khi Subin không thể cử động được nữa, cả thân thể rã rời, lồng ngực phập phồng, tay vẫn nắm lấy cổ tay Hyeri như lời hứa sẽ không buông.
Subin gần như không còn sức để thở. Cả người nàng mềm nhũn, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay Hyeri. Nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại. Ánh mắt đen thẫm ấy nhìn nàng, vẫn còn cháy rực như lúc ban đầu.
Lee Hyeri
Mệt rồi à? Nhưng tôi thì chưa…
Hyeri cúi người, hôn dọc từ cổ xuống vai nàng mỗi nụ hôn là một vết cắn nhẹ, đánh dấu lãnh thổ. Subin rùng mình, thân thể co lại vì nhột, nhưng không tránh được. Nàng chỉ biết cắn môi, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy lưng Hyeri.
Rồi đột ngột, Hyeri nâng nàng dậy, bế cả người Subin ngồi lên đùi mình. Tư thế đổi ngược làm nàng hoảng hốt, hai tay quàng lên cổ Hyeri để giữ thăng bằng.
Chung Subin
Hyeri… đừng… tôi không chịu nổi nữa…
Lee Hyeri
Còn chưa tới giới hạn thật sự đâu, Subin à…
Cô siết eo nàng sát lại, để hai người dính chặt vào nhau như một thể thống nhất. Từng nhịp chuyển động từ dưới lên bây giờ do Subin gánh trọn. Cảm giác lấp đầy, bị kiểm soát, bị dẫn dắt khiến nàng chỉ biết rên rỉ nho nhỏ, đầu gục vào vai Hyeri, từng giọt mồ hôi rơi lên làn da nóng rực.
Hyeri vừa giữ chặt eo Subin, vừa thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn như thuốc mê
Lee Hyeri
Cô cảm nhận được tôi rõ đến mức nào?
Chung Subin
… từng chút… Hyeri… tôi… không còn biết gì nữa…
Cô siết eo nàng mạnh hơn, nâng nhịp lên cao. Subin cong người, miệng rên bật không kiềm chế, cả thân thể như bốc cháy. Không khí quanh hai người như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm nhịp nhàng và ướt át.
Một tay Hyeri trượt ra sau gáy Subin, kéo nàng hôn thật sâu. Lưỡi họ xoắn lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau, tan ra như mật ngọt chết người. Cô vừa hôn, vừa xoay hông nàng, cảm nhận Subin co rút lại mãnh liệt theo từng nhịp.
Lee Hyeri
Cô thuộc về tôi rồi. Đêm nay, và mãi mãi…
Chung Subin
Ừ… Hyeri… tôi là của cô… * mơ hồ *
Và rồi tất cả bùng nổ. Subin rướn người, khóc nấc trong vòng tay Hyeri. Một cảm giác vỡ òa như cả thế giới tan chảy chỉ còn lại hai người họ, gắn chặt vào nhau. Hyeri giữ lấy nàng thật chặt, mồ hôi hòa với nước mắt, môi hôn lên trán nàng, thì thầm như một lời ru sau cuộc hoan ái dữ dội....
Lee Hyeri
Ngủ đi… Tôi không để ai chạm vào cô được nữa đâu.
Subin nhắm mắt lại, tựa vào ngực Hyeri. Tim nàng vẫn đập loạn, nhưng có một điều nàng chắc chắn trái tim ấy đã lệch nhịp vì người phụ nữ này… mãi mãi.
Comments
정수빈
hay thì hay thật đấy nhưng thoại ít quá, khó đọc thực sự-)
2025-05-20
0
Thiy_Dưongg
đọc nhưng vẫn chưa biết là sao rồii là hyeri. có peter hay marry vậy tác ui!!
2025-06-30
0
Bii💫
tg đừng ghi cái kiểu này nhiều nhìn khó đọc ..
2025-05-04
4