4. Bảo vệ

Ran đứng nhìn theo, ánh mắt tối lại, nhưng không ngăn cô. Hắn biết — có những nỗi đau phải để con người ta tự mình vượt qua, dù đau đến nhường nào
_____
Mùa hè năm 2003
Reina, cô sống cùng cực trong những năm tháng bị bắt nạt vô cớ.
Dần cô cũng tập làm quen với chúng — Không ồn ào, không đáp lại.
Tiết trời cũng dần oi bức khi bước vào mùa hạ.
Chiều hôm đó, trời nắng gắt, oi ả như muốn đốt cháy mặt đất. Reina tay ôm túi đồ, bước nhanh qua những con hẻm nhỏ, lòng chỉ mong về nhà thật sớm.
Nhưng...số phận lại không buông tha cô.
Một nhóm bạn học cũ — những kẻ từng bắt nạt cô xuất hiện, chắn ngang lối đi.
Không ai khác ngoài nhóm của Sakura — Người bạn thân cũ của cô.
Mikuro Sakura
Mikuro Sakura
Ồ, ai đây? "Bạn thân nhỏ" đi chợ giúp mẹ à~
Mikuro Sakura
Mikuro Sakura
Để tụi tao kiểm tra xem có gì quý giá trong túi không nào?
Hoshi Reina
Hoshi Reina
Này- không được!!
Reina ôm chặt túi, lùi lại. Nói rồi một đứa đã giật lấy nó, lục lọi, cười hả hê khi rút ra tờ tiền giấy lấm tấm mồ hôi của cô. Đám còn lại thì giữ tay cô nhóc lại.
NVP
NVP
1: Gì đây? Có mấy đồng bạc lẻ mà cũng bày đặt!
Một đứa khác tiến lại nắm lấy tóc Reina kéo ngã xuống đất, túi đồ văng tung tóe. Mọi thứ dường như mờ đi trong nước mắt.
Giây phút ấy, Reina chỉ biết ước rằng liệu có ai đó đến giúp mình.
Ngay khi Reina tuyệt vọng nhất, một tiếng huýt sáo vang lên.
Nhẹ, ngắn — nhưng đủ khiến cả đám kia khựng lại.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đủ rồi đấy!
Ran dần tiến đến, cất tiếng nói lạnh như băng.
Bọn kia tái mặt. Chúng nhớ như in những lời đồn về Ran. Và quyết định rút lui trong sự hèn nhát, bỏ lại Reina nằm bệt trên mặt đất nóng bỏng.
Ran bước tới, nhìn Reina đang run rẩy ôm đầu gối, gục mặt khóc nức nở.
Cậu gãi đầu, lúng túng — như thể lần đầu tiên thấy ai đó khóc trước mặt mình mà không phải vì sợ hãi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhóc con có duyên với những rủi ro như này quá nhỉ?
Hoshi Reina
Hoshi Reina
hức...
Reina không trả lời. Cô chỉ khóc. Nước mắt cô rơi từng giọt, im lặng và tuyệt vọng.
Vụng về, Ran ngồi xuống cạnh cô. Cậu rút ra một miếng băng cá nhân từ túi áo, chậm rãi lau vết trầy trên đầu gối Reina bằng một chiếc khăn tay nhàu nát.
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng khóc...
Ran khẽ xoa đầu cô bé, tay cứng đờ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng — như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô bé này sẽ tan vỡ mất.
Một lúc sau, khi tiếng nức nở đã dịu đi, Reina ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Ran, ánh mắt trong veo mà kiên định.
Hoshi Reina
Hoshi Reina
Anh...là bất lương ạ?
Hoshi Reina
Hoshi Reina
Anh có thể...bảo vệ em được không?
Ran hơi sững người.
Bảo vệ?
Một người như cậu, từ lâu đã không biết cách bảo vệ chính mình — giờ đây, lại có một đứa trẻ ngây thơ ngước lên xin được che chở?
Ran không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa mắt nhìn Reina — đôi mắt đầy thương tích — rồi khẽ thở ra, một tiếng thở dài thật nhẹ.
Haitani Ran
Haitani Ran
...
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ...Nếu nhóc muốn.
Chỉ ba từ ngắn ngủi. Nhưng từ khoảnh khắc đó, giữa hai con người tưởng chừng lạc lối, đã nảy sinh một sợi dây vô hình, rối rắm nhưng bền bỉ, kéo họ lại gần nhau — một cách kỳ lạ và chẳng thể quay đầu.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play