[ Sousou No Frieren ] Kẻ Tha Hương
#2
Nguyễn Ái Linh
Ừm, thì sao?
Cuối cùng Ái Linh cũng đã bình tĩnh, nó từ tốn đáp lại chứ không phải dáng vẻ phát điên khi nãy. Sau khi khóc, là thời điểm ta trầm tĩnh nhất, đầu óc cũng minh mẫn để suy xét lại mọi thứ đã diễn ra. Khóc cũng chỉ là dạng bộc lộ cảm xúc, vô vàn trạng thái mấy ai hiểu hết.
Nguyễn Ái Linh
Vậy chị nói chuyện đó với em làm gì? Không phải nên nhìn em chật vật sinh tồn sao?
Anna
Tôi không nhẫn tâm đến vậy… Dù sao, việc em xuất hiện ở nơi này là bởi vì tôi cần sự giúp đỡ từ em, Ái Linh.
Nguyễn Ái Linh
Giúp đỡ? Ha… // cười khẩy //
Nguyễn Ái Linh
Em chỉ là một con nhóc cấp hai, báo kính bố mẹ còn chưa làm được thì giúp được gì cho kẻ xa lạ như chị cơ chứ?
Nguyễn Ái Linh
Em sinh ra ở thời bình, sống như một cô công chúa được yêu chiều của gia đình.
Nguyễn Ái Linh
Chị đang trông mọng điều gì vĩ đại từ em đây?
Nguyễn Ái Linh
Tốt nhất là chị nên chọn người có năng lực hơn em, và trả em trở về mau lên.
Ái Linh sau khi khóc đã đủ lý trí để phân tích được mọi chuyện. Cái ngoại hình như anime thế này ngoài đời làm gì có thật, và cả khi nãy chạy, nó đã vô tình thấy được một số sinh vật mà Trái Đất chắc chắn không có.
Nhưng khi ấy đang mấy bình tĩnh nên cứ đâm đầu chạy, nào có hình ảnh gì lọt vô mắt được ngoài con đường trước mắt.
Xong cả ký ức mà cơ thể truyền tới về thế giới này, về nguồn gốc thân thể này… Lúc sau lại xuất hiện người tên Anna bảo rằng cần sự giúp đỡ của Ái Linh nên mới gọi nó tới đây.
Mấy chuyện phi logic thế này chắc chắn là sự nhờ vả vĩ đại hoặc cao cả.
Anna
Tôi xin lỗi, em chính là người thích hợp nhất trong suốt mấy trăm năm qua tôi tìm kiếm.
Anna
Em đừng nghĩ rằng bản thân vô dụng, em chắc chắn sẽ giúp được tôi mà thôi.
Anna nói với giọng kiên quyết, một người như Ái Linh còn nhận thấy rõ sự vững chãi có cơ sở từ lời nói của chị ta.
Ái Linh tiếp tục nổi điên, chị ta thật sự không hiểu ý nó nói sao? Con bé nó đã cố gắng kìm chế cơn giận giữ trong lòng để có thể nói ra nhẹ nhàng việc có sức nặng như thế.
Có thể nói IQ lẫn EQ cũng ngang ngửa nhau ở dưới đáy đấy.
Nguyễn Ái Linh
Chị thật sự không hiểu lời tôi nói sao?
Nguyễn Ái Linh
Chị có biết chỉ vì muốn tìm ai có giúp đỡ chị đã hại tôi như thế nào không?
Nguyễn Ái Linh
Tôi không còn là chính tôi tôi biết, làm một kẻ ngoại lai ở hành tinh này, rời xa mái ấm gia đình rất sớm dù chẳng phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nào.
Nguyễn Ái Linh
Tôi còn có bạn bè, tôi còn đi học, tôi còn cả một tương lai rạng sáng ở phía trước… Chỉ vì sự ích kỷ của chị…
Nguyễn Ái Linh
Chị đang muốn tôi chết già chết cỗi trong sự cô đơn đúng không?!
Ái Linh nói lớn, muốn nắm cổ áo Anna nhưng không được. Bàn tay nó xuyên qua cơ thể Anna, Ái Linh kinh ngạc như không tin được những gì mình thấy.
Thiếu nữ có ngoại hình na ná Ái Linh hiện giờ im lặng, đôi mắt cô khóa chặt vào đôi mắt mang âm hưởng bầu trời của Ái Linh. Bị nhìn vào mắt đột ngột như thế khiến Ái Linh giật mình, hơi lùi bước làm người hèn.
Anna
Tôi biết chứ? Sao tôi lại không biết cơ được.
Anna ngừng lại một chút, đôi mắt cô quan sát sự chuyển biến cảm xúc mãnh liệt của Ái Linh.
Anna
Em chỉ có một lựa chọn, đó chính là giúp tôi, hoặc không, tôi sẽ cho em ở lại nơi này vĩnh viễn không hẹn kiếp sau trở về.
Anna
Chết già chết cỗi… như em mong muốn.
Nguyễn Ái Linh
// bặm môi //
Ánh mắt sắt lạnh của Anna, nó trống rỗng như tâm của Ái Linh hiện giờ vậy. Dù sao thì Ái Linh cũng chỉ là con người sống trong hoà bình, lần đầu nhận được ánh mắt khủng khiếp chứa sát khí như vậy…
Nguyễn Ái Linh
// buông lỏng cơ tay //
Ái Linh biết rằng mình chỉ có một con đường, và không thể có đường thứ hai đi bước đi. Chi bằng chứ nghe theo người tên Anna, là nó sẽ được trở về nhà.
Chí ít, còn có được mục tiêu tồn tại ở cái nơi này.
Nguyễn Ái Linh
Chị cần điều gì ở em? Sự giúp đỡ gì…?
Anna
Đơn giản lắm, tôi biết em sẽ làm được.
Anna
Em chỉ cần sống, hoàn thành cuộc đời này của em.
Nguyễn Ái Linh
// ngỡ như bị mất khả năng nghe hiểu //
Ái Linh hoài nghi trước lời nói mật ngọt, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Chuyện hoàn thành cuộc đời này thôi, nghe có vẻ đơn giản.
Nguyễn Ái Linh
Dễ dàng… thế thôi à?
Anna
Nhưng để làm được điều đó, em sẽ phải tập luyện sức mạnh của mình trước đã.
Nguyễn Ái Linh
“Sức mạnh…? Thể loại viễn tưởng, fantasy nào đây?”
Anna
Tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em có khả năng một mình tiến bước.
Nguyễn Ái Linh
Tức là khoảng bao lâu?
Anna
Còn phải xem sự tiến bộ của em đã.
Ái Linh đăm chiêu suy nghĩ, nếu về khoảng học tập thì con bé rất tự tin khả năng học hành của mình. Vốn là một người thông minh, nhanh nhẹn nên từ bé giờ Ái Linh học mọi thứ khá nhanh và suôn sẻ.
Rồi tiếp tục suy nghĩ, lương lự không biết bản thân mình nên yêu cầu điều này không.
Nguyễn Ái Linh
Em có thể thỉnh cầu vài điều được không chứ?
Anna
Ồ, nói đi? // nhướng mày //
Anna tò mò trước yêu cầu của cô bé này, hóa ra cũng là người biết lấy lợi cho mình.
Nguyễn Ái Linh
Những ký ức mà em có đều là những kỷ niệm em trân quý, nên có thể cho em khả năng siêu trí nhớ không?
Nguyễn Ái Linh
“Mình không muốn quên mọi người.”
Hoàn thành cuộc đời tức là đi tới cuối cuộc đời, chắc hẳn sẽ là khoảng thời gian không ít.
Tôi nhớ rõ hôm ấy, là một ngày cực kì tuyệt vời đối với tôi. Đâu đâu cũng là lá cờ đỏ sao vàng phấp phới dưới làn gió dịu dàng. Màu đỏ, một màu đau thương nhưng cũng quá dỗi tự hào của dân tộc.
Thật sự rất đẹp, rất tuyệt vời. Nó làm bừng sáng cả tâm hồn tôi, gợi nhắc cho tôi về sự kiên cường, không chịu bất khuất của ông cha ta.
Dù rằng hơi tắt đường chút, nhưng không sao, cứ coi như mọi người đang tạo cơ hội cho con đường về nhà của tôi thêm rực rỡ và lấp lánh trong mắt tôi.
Nguyễn Ái Linh
Bố bố bố, không ấy 30/4 mình đi xem diễu binh đi!
Nguyễn Phúc Bảo
Kiểm tra nốt môn cuối đi rồi bố sẽ xem xét.
Nguyễn Phúc Bảo
Cơ mà đông lắm đấy, con không chen vô nơi đông đúc như thế được đâu.
Nguyễn Phúc Bảo
Chết ngạt chết ngột luôn.
Nguyễn Ái Linh
Ơ kìa? Nói với bố chán thế, chả có tí nhiệt huyết đón đại lễ với con cả!
Nguyễn Ái Linh
Đi xem đi bố! Mừng 50 năm như này cả đời người cùng lắm chỉ có một đến hai lần thôi!
Nguyễn Ái Linh
Chắc gì bố sống được đến 50 năm sau để kỉ niệm tròn 100 năm kia cơ chứ.
Nguyễn Phúc Bảo
Trù ẻo bố đấy à? Ăn nói vớ va vớ vẩn.
Nguyễn Phúc Bảo
Chịu đi, không đi được đâu.
Nguyễn Phúc Bảo
Đợi 2/9 năm nay là cả nhà mình giành chỗ xem.
Nguyễn Ái Linh
Kê, bố nói được làm được cấm thất hứa! Đồng chí nhớ giữ lấy lời mình nói đấy nhé!
Ai mà ngờ được, tôi mới là người thất hứa trước. Đối với bố, với mẹ, với chị và người thân, bạn bè tôi thì lời hứa đi xem duyệt binh ấy chỉ đơn giản là bốn tháng chờ đợi với họ. Còn tôi, là cả một đời người.
Mong rằng, khi tôi trở về, tôi sẽ không phải là một người xa lạ trong mắt họ.
Comments