[ Sousou No Frieren ] Kẻ Tha Hương
#1
Ái Linh cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành trong tiết tiếng Anh trên trường học. Giáo viên bộ môn cùng tên Linh với nó và vô cùng dễ tính nên nó dễ dàng ngủ trong giờ mà không bị ai nhắc, không ghi số đầu bài dù cho nó ngồi bàn đầu.
Ái Linh vẫn còn ngáy ngủ mà ngáp, ưỡn lưng ưỡn vai cho giãn cơ thể sau khi ngủ trong tư thể ngồi úp mặt xuống bàn gần cả tiết đồng hồ. Nằm như vậy mặt nó đỏ đỏ nhẹ, tay chân dù không đè lên nhau, nhưng vẫn thiếu máu do không di chuyển trong một thời gian dài khiến Ái Linh suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống.
Ái Linh
Tí nữa thì đừng hỏi tại sao bản thân bị xấu đi.
Khi này tay chân của Ái Linh mới được máu đi tới tạo ra sự tê buốt không thoải mái gì chạy dọc cơ thể. Ái Linh vội vàng xoa bóp chân của mình, nó sợ nhất cảm giác chân đang tê mà máu nó thông tới, rất buốt rất khó chịu. Còn tay thì không có mấy cảm giác như chân, phẩy phẩy vài cái là được.
Ái Linh bấy giờ mới nhận ra sự bất thường từ bản thân mình cho đến quang cảnh xung quanh.
Chân Ái Linh trắng trẻo hơn rất nhiều, làn da không một vết sẹo thâm do những lần nó gãy chảy cả máu khi bị muỗi đốt hoặc bay nhảy xước chân.
Vết sẹo do tai nạn cửa kính cứa khiến Ái Linh phải vào bệnh viện khâu mấy mũi ở dưới cổ chân cũng chẳng còn. Khung xương hình như còn thon và dài hơn trong ký ức của con bé.
Tầm nhìn của Ái Linh lên dần tay nó. Cánh tay cũng thế, trắng hơn và chẳng có bất kì vết sẹo nào cả. Các ngón tay thon dài giống mấy cô người mẫu mà nó hằng mơ ước thật sự đang ở trong mắt nó.
Và cả các móng tay cũng không có dẹt, phẳng do khi trước Ái Linh có thói quen xấu là cắn móng tay. Thay vào đó là móng tay đều đặn, cong cong rất xinh rất đẹp.
Ái Linh giật nảy mình liếc nhìn xung quanh trong sợ hoảng loạn, bối rối và sợ hãi. Không phải lớp học thân quen với vô số đứa bạn cùng lớp đang vui vẻ nói chuyện, hay chăm chú học bài nghe giảng.
Quang cảnh xung quanh chung một màu xanh lá của thiên nhiên, rừng cây rậm rạp. Tia nắng chan hoà nhẹ nhàng hạ xuống thắp sáng cả một khoảng.
Ái Linh hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa, mặc kệ cái chân tê, điên đầu chạy về hướng bản thân cho là có thể thoát khỏi nơi này. Sự trần trụi từ dưới lòng bàn chân khiến Ái Linh tin rằng đây chẳng phải mơ. Sự mềm mại từ cỏ xanh, ẩm nhẹ nhàng từ sương sớm và cứng rắn của đất đá.
Ái Linh không cần thận vấp chân của bản thân, cả người mất lực mà đâm thẳng xuống.
Ái Linh khó khăn kêu lên, cả cơ thể chịu sự ma sát từ cây cỏ khiến làn da trắng trẻo của con bé rát bỏng. Cảm giác này không hề thú vị chút nào cả!
Cho đến khi cơ thể ngừng di chuyển do chẳng còn độ dốc, Ái Linh lúc này đầu óc quay cuồng đến chóng mặt. Nhưng không để bản thân hồi phục lâu, nó bò dậy dù một số nơi đã xước hoặc bầm tím.
Ái Linh
Hồ nước…? // gắng gượng //
Chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, Ái Linh gượng dậy chạy tới bên mặt hồ. Để rồi chết lặng trước đôi mắt nó nhìn thấy qua sự phản chiếu của mặt hồ trong.
Ái Linh
// nghẹn cả cổ họng, nói không nên lời //
Như bao đặc điểm của người Việt Nam khác, Ái Linh có mái tóc dài nâu sẫm đến gần mông, đôi hạt dẻ lấp lánh dưới nắng. Máu đỏ da vàng chính là câu nói nổi tiếng nói về người Việt Nam.
Ấy vậy, điều Ái Linh nhìn được chính là một bản thân đầy xa lạ như thể đây chẳng phải là con bé. Nó muốn phủ định ngoại hình nó nhìn thấy này nhưng không thể không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp tinh tế rạng ngời này.
Cô gái tựa như một giấc mơ trong trẻo. Mái tóc dài bồng bềnh trắng muốt, nhẹ nhàng tung bay theo gió, tựa như những dài mây non mềm mại. Trên mái tóc ấy, nổi bật là những chiếc nơ xanh biếc - màu xanh trong veo như bầu trời, càng làm nổi bật nước da cô gái trắng ngần như ánh sáng ban mai.
Gương mặt thon gọn, làn môi chúm chím, đôi mày thanh tao và đôi lông mi dày cong vút.
Nhưng điểm nhấn của gương mặt này là đôi mắt.
Đôi mắt rộng mở, trong vắt như pha lê, ánh lên sắc xanh biếc phản chiếu cả đất trời. Ánh mắt ấy vừa ngây thơ, vừa tràn đầy sự sống, như đang lắng nghe cả thế giới thì thầm.
Nguyễn Ái Linh
// đưa tay sờ lên mặt //
Nguyễn Ái Linh
Thật sự… quá xinh đẹp…!
Dù vậy, sự kinh hãi và lo lắng tột lộ vẫn luôn xâm chiếm tâm trí Ai Linh, chưa hề tan biến được giây phút nào. Đầu óc Ái Linh bắt đầu vận dụng những kiến thức mình để có thể đưa ra một câu trả lời thích đáng cho chính bản thân mình.
Ái Linh đâu phải con ngu để không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sống trong một thời đại công nghệ cao với biết bao bộ phim, tiểu thuyết hay trò chơi liên quân đến việc thời không.
Xuyên không, trọng sinh, trùng sinh, bị ép vô thế giới khác, trái đổi linh hồn?
Những motip truyện cứ thế nhảy ting ting trong đầu. Càng nghĩ càng không có câu trả lời nào, càng khiến tâm trí Ái Linh bất ổn, không thể bình thường. Cảm xúc ứ nghẹn rồi dâng trào, dòng nước nóng hổi chảy dọc xuống má.
Ái Linh phẫn nộ đập tan đi hình ảnh cô gái mái tóc trắng phản chiếu trên mặt hồ. Con bé nó ghét điều này, không thể chấp nhận được điều này.
Nguyễn Ái Linh
Chết tiệt…! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Khốn nạn… mẹ kiếp…
Ái Linh điên cuồng xóa đi bản thân trong mắt, như sợ rằng chỉ cần dừng tay là cô gái ấy sẽ trở lại một lần nữa. Nước bắn tung toé ra khắp nơi, sự dao động mạnh mẽ trên mặt hồ nhoà đi mọi thứ như Ái Linh mong muốn.
Nguyễn Ái Linh
Tại sao cơ chứ… Mình mới chỉ là học sinh cấp hai sắp nghỉ hè thôi mà…
Nguyễn Ái Linh
Mình mới chỉ… ngày mai rõ ràng là kiểm tra toán rồi…
Nguyễn Ái Linh
Kiểm tra xong là nghĩ đại lễ 30/4 của đất nước kia cơ mà…
Nguyễn Ái Linh
// nước mắt giàn giụa //
Sự phẫn nộ mất lý trí dần biến mất, thế chỗ cho sự bất lực tột cùng. Tiếng khóc cũng chẳng còn lớn, chỉ còn những tiếng thút thít đến xót lòng. Ái Linh vô lực khuỵu xuống trong đau đớn, tay vô thức cứ thế cuộn chặt để thể hiện rằng nó vẫn cố gắng kháng cự hiện tại nghiệt ngã này.
Ái Linh không thích khóc lớn, vì khi khóc hô hấp của nó như bị mắc kẹt chẳng thể thở nổi, trái tim thì đập liên hồi một cách mạnh mẽ trong lồng ngực. Những nơi dòng lệ nóng hổi đi qua là sự cháy rát như sự chua chát việc mình khóc.
Vậy mà hiện giờ, ngoài việc khóc oán trách ra, Ái Linh không biết phải làm gì cả.
Con bé nó chưa từng phải rơi vào tình cảnh này, nó luôn trong vòng tay ấm áp của gia đình, sự nuông chiều của những người thân thiết xung quanh và sự hoà bình của đất nước mà ông cha ta đã giành được. Những điều ấy đã tạo nên một con nhỏ chưa trải sự đời, vứt ra đường là thiếu kỹ năng sống.
Ăn sung mặc sướng, học hành đầy đủ quen rồi. Giờ đây lại ở nơi đất khách quê người, chẳng những vậy còn không thể liên lạc được với gia đình hay nhận bất kì sự trợ giúp nào.
Nguyễn Ái Linh
Trên Trái Đất có hơn tám tỉ dân, mênh mông biển người sao lại chọn mình? // cười xót xa //
Ái Linh biết là không nên đổ lỗi như vậy, không nên ích kỷ mà hại một người giống tình cảnh mình như vậy. Nhưng biết sao giờ, khi con người ở trong thời kì tuyệt vọng nhất sẽ chẳng thể tích cực nổi. Nó biết nó không cao cả, không có tấm lòng nhân ái để nghĩ cho người khác trước bản thân nó.
Ái Linh đột nhiên nhớ tới trend trên TikTok tháng tư năm nay, “nhiều người thế chẳng lẽ chọn mình” khi bị phóng viên hỏi về sự kiện lịch sử Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
Chợt cơn đau điên đảo chạy tới, Ái Linh đang khóc đỏ mắt khó thở thì đã phải rên rỉ chịu đau ôm đầu. Con bé đang chịu sự tra tấn không thể tả bằng lời, cơn đau này như muốn chết đi sống lại. Có thứ gì đó đang truyền tải vào đầu con bé.
“Mọi chuyện… sẽ ổn thôi, cô gái trẻ.”
Nguyễn Ái Linh
// mở to mắt //
Ái Linh thều thào nói, mồ hôi tuôn rơi đầy trán ướt đẫm cả máu tóc trắng bạc. Nhưng chẳng nhận được bất kì sự phản hồi, đồng thời cơn đau đầu đã biến mất. Và kí ức của cơ thể này cứ thế xâm nhập vào đại não Ái Linh.
Lượng thông tin khủng khiếp làm Ái Linh khó có thể kịp thời chứa chấp.
Nguyễn Ái Linh
// máu mũi cháy //
Có vẻ lượng thông tin quá đỗi khổng lồ làm đại não Ái Linh bất động và choáng váng. Máu mũi chảy ra là do tác dụng phụ hay nguyên nhân nào đó.
Sau một hồi, Ái Linh thở hổn hển nằm vã ra đất để hồi phục. Bình thường là con bé rất ngại nằm xuống đất hay nơi nào bẩn, nhưng hiện giờ chuyện đấy còn quan trọng nữa sao?
“Xin chào, Nguyễn Ái Linh.”
Giọng nói lần nữa vầng lên bên tai, Ái Linh không đủ sức để giật mình trước tình cả. Con bé cứ thế nằm, mắt đảo nhìn xung quanh và bắt đầu phân tích suy nghĩ.
“Đừng sợ, tôi là người đã gọi em đến đây.”
Nguyễn Ái Linh
// nhắm mắt //
THO CUTE:)))
Thật ra “Kẻ tha hương” trong tiếng anh có nhiều lắm.
- Exile: Người bị đày đi xa quê hương, hoặc sống xa quê vì hoàn cảnh.
- Wanderer: Người lang thang, đi nhiều nơi không cố định.
- Outcast: Người bị xã hội ruồng bỏ, phải sống tha hương.
- Drifter: Người sống phiêu bạt, không ở yên một chỗ.
- Nomad: Người du mục, luôn di chuyển (ngụ ý sống kiểu tha hương, nhưng chủ động hơn).
THO CUTE:)))
Như mọi người đã thấy, từ Exile là từ miêu tả đúng tình trạng của Ái Linh.
THO CUTE:)))
Người phải rời xa quê hương vì hoàn cảnh, vì nguyên do bắt buộc nào đó chứ không phải là tự nguyện.
THO CUTE:)))
Nếu mọi người thắc mắc vì sao mình chọn “Exile” thay vì “kẻ tha hương” là vì mấy app chỉnh sửa ảnh, tạo chữ của mình đeo có form chữ tiếng việt.
THO CUTE:)))
Chứ rảnh gì ngồi tìm mấy từ tiếng anh mệt thấy bà cố nội ra.
THO CUTE:)))
Đó là lý do mấy bộ như Last Dream, Warm Sunshine hay Perhaps mình đều để tiếng anh.
THO CUTE:)))
Tiếng việt thơ, đúng nghĩa mang nỗi niềm nhớ quê hương đến tha thiết.
THO CUTE:)))
Ai biết app nào có form chữ tiếng việt đẹp không chỉ mình zới.
THO CUTE:)))
Dạo này thích Frieren quá nên quất luôn, chưa chắc tới cuối truyện như mấy bộ kia hay không.
THO CUTE:)))
Mấy chap đầu lời bộc bạch là chính, dần dần khi Ái Linh quen với nơi này rồi thì sẽ ít đi.
THO CUTE:)))
Ngang ngửa bộ Warm sunshine ấy.
Comments
@mh_01
Não tôi như được mở mang :)
2025-06-27
1
@mh_01
khi tôi lạc vào thế giới của văn chương..
2025-06-27
1
THO CUTE:)))
Những câu nói không nên tin tưởng của THO CUTE:)))
2025-06-27
0