[ RhyCap ] Rót Say Cậu Ấm
#3. Bán Đứng Bạn Bè
Chưa đầy năm phút, cửa quán bị đẩy bật ra.
Bước vào như thổi một làn gió mát lạnh vào chỗ không khí đặc quánh này.
Ánh đèn phản chiếu đôi mắt long lanh, đầy tinh quái của em.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kiều! Chuyện gì vậy?
Pháp Kiều
Trời đất ơi Duy ơi, cứu má đi con!
Pháp Kiều
Tên mặt lạnh này cọc cằn nhát gái dữ lắm-
Vừa thấy bóng em, Pháp Kiều đang đứng cạnh Đăng Dương, mặt tái mét như vớ được cứu tinh, ba chân bốn cẳng chạy tới.
Duy nhướng mày, ánh mắt vừa lướt sơ qua đã liếc xéo cả gian phòng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Khó lắm à!
Pháp Kiều túm tay Duy thì thầm bên tai, giọng sốt ruột
Pháp Kiều
Khó chiều lắm...
Pháp Kiều
Không giống như những người khác đâu.
Pháp Kiều
Năn nỉ gãy lưỡi, quản lí cũng năn nỉ, Đào Vip cũng thử hết lượt
Pháp Kiều
Nà cái ông nội này mặt vẫn cứng đơ, mấy nhỏ kia sợ quá im ru không dám nói nữa rồi.
Pháp Kiều
Tao mệt tim muốn chết luôn đó, Duy ơi!
Người ngồi la liệt, toàn là mấy “hoa hậu nghiệp dư” được dắt tới.
Kẻ cười, người e thẹn, giả vờ e ấp như đợi chực ai đó để mắt tới mình.
Duy nhẹ nhàng gật đầu, tay khẽ đặt lên cánh tay Kiều như trấn an.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Liếc nhìn sang hắn//
Gã con trai ấy… ngồi đó như thể cả thế giới này chẳng ai dám bén mảng tới.
Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh như đá cẩm thạch
Vai khoác chiếc áo sơ mi đen nhàu nhẹ, vài cúc trên cùng để mở tùy tiện để lộ xương quai xanh sắc nét
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…//Vô tình chạm mắt//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
!! //Nháy mắt cắn nhẹ môi//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hơ-
Quang Anh, kẻ chưa từng biết sợ ai, thế mà ngồi đực ra, cứng đờ như bị ai hóa đá.
Duy bật cười trong lòng, bước chân thong thả tiến tới
Cái dáng đi vừa mềm mại vừa bất cần như thể cả cái quán này cũng phải nhường bước cho em.
Em đi như thể sàn là của em, đèn là của em, không gian là của em, và... người kia – cũng sắp là của em
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh Dương mới tới à?
Trần Đăng Dương
Bạn anh! Dạy dỗ nó hộ anh.
Trần Đăng Dương
Nhát gái bỏ mẹ ra!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Tán đầu Dương//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Câm mõm mày lại!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tao không có ăn tạp như mày
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chào anh! Lần đầu tới quán em nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Nhún vai//
Duy khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như gió thoảng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nghe nói anh không vừa ý với mấy người của tụi em?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Thấy ai hấp dẫn không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hay tiêu chuẩn anh cao hơn?
Kiều quan sát, nhún vai, cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không hứng thú!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không có gì đặc biệt.
Duy chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy thì có lẽ chúng ta nên mời họ ra ngoài nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Duy không tỏ ra giận, chỉ nhếch mép cười, quay sang hỏi đám người mẫu đứng quanh
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Mấy chị dạy tụi nhỏ kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cười cũng cứng đơ, muốn hù người ta chết sớm à?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Còn mấy cô này... là nhân viên tôi tốn công đào tạo
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy mà không biết cách khiến khách hài lòng sao?
Đám đào nhún nhảy cả buổi giờ nghe Duy nói, mặt mày cụp xuống như gà mắc mưa.
Đến Pháp Kiều còn thấy gượng gạo, nói gì đám yêu tinh nhằn nhện này
Yêu Quái!
Anh Duy, bọn em có làm gì đâu... Chỉ là ngồi cạnh thôi!
Một cô nàng uốn éo biện minh, mắt liếc nhìn về phía Quang Anh vẫn đang bất động như tượng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ra ngoài hết đi!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Còn ai không hiểu tiếng người, đợi tôi dịch cho nghe.
Mấy cô đào nghe giọng em ngọt như mía lùi mà sắc như dao cạo, tái mặt, lục đục kéo nhau ra ngoài hết.
Duy quay người, tay thoăn thoắt rót một ly rượu, rồi nhẹ nhàng bước tới trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lần đầu tới quán tụi em, chưa chu toàn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ly đầu tiên em mời!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em xin phép mời anh một ly gọi là chuộc lỗi.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nếu không thích thì em không ép.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Người lịch sự chắc anh biết cách đối đãi nhỉ?
Quang Anh liếc em, nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, ngập ngừng.
Trần Đăng Dương
Quang Anh à, người ta chủ quán đó
Trần Đăng Dương
Nãy giờ cứng cựa đủ rồi, mềm chút cho dễ sống.
Quang Anh nhíu mày, nhưng cũng lịch sự nâng ly, cụng một cái cụt ngủn.
Chưa kịp rút tay, đã thấy Duy kéo ghế ngồi sụp xuống bên cạnh hắn.
Cái dáng ngồi vừa đủ thân mật, vừa đủ vô tư, nhưng cái tay em thì không chịu yên.
Em vắt chéo chân, tay phải nâng ly nhấp môi, tay trái... nhẹ nhàng vẽ vòng tròn nhè nhẹ trên ngực hắn.
Nhẹ... nhưng một vòng, hai vòng rồi chậm lại... rồi chạm đúng điểm giữa tim.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Giật bắn người, xoay người tránh như điện giật//
Tai nóng rực, gò má đỏ ửng không giấu được hắn quay đi, siết nhẹ ly rượu trong tay.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Làm gì vậy…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tiêu chuẩn Nguyễn Thiếu Gia cao mức nào nhỉ?
Ngón trỏ mềm mại lười biếng vẽ một vòng lượn nhẹ quanh ngực Quang Anh
Đầu móng tay khẽ chạm lớp áo sơ mi mỏng, như thể lỡ tay quệt vào rồi giả bộ như không.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Rùng mình vành tai đỏ ửng quay mặt chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nói chuyện… đàng hoàng-
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng có động chạm!
Hắn vội vàng né người, tránh cái tay trêu ghẹo kia, mặt đỏ đến nỗi nếu có ai liếc sơ cũng thấy rõ.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh- ngại à?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không có chỉ là… chỉ là không quen.
Trần Đăng Dương
Ha! Thấy chưa?
Trần Đăng Dương
Cái mặt đỏ như trái cà chua!
Trần Đăng Dương
Cứ tưởng anh Quang lạnh lùng không ai sánh bằng
Trần Đăng Dương
Ai dè mới bị chạm nhẹ xíu là đỏ tới mang tai!
Bị chọc, Quang Anh lạnh mặt, quăng cho Dương một ánh nhìn sắc như dao rọc giấy.
Trần Đăng Dương
Ngoài mặt thì nhát tay thì run đến mức đổ cả mồ hôi lạnh!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Im đi, mày muốn chết hả?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy… anh thích kiểu nào?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tóc dài? Vòng một to? Hay mắt bồ câu?
Hắn quay sang nhìn Duy một hồi, rồi nhíu mày, cộc lốc
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không liên quan!
Pháp Kiều
Duy là chủ quán này, mà anh không thích mấy bạn khác thì...
Pháp Kiều
Anh có thể chọn Duy đó…
Trần Đăng Dương
Ờ ha! Chốt đơn! Cho Duy vô danh sách tiếp khách cao cấp luôn đi!
Trần Đăng Dương
Nè cưng, bữa nào làm mạnh tay vô, cho nó khỏi nhát gái luôn đi ha!
Duy mỉm cười, ngón tay thon dài vẫn chưa rời khỏi ly rượu, mắt lấp lánh ý cười
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Nhướn mày khẽ nhếch//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em “không còn” bán thân!
Giọng nghiêm túc hẳn, khiến căn phòng chợt im lặng. Kiều lúng túng, Dương phì cười xua tay
Trần Đăng Dương
Thôi, thôi, giỡn đó, giỡn đó.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chỉ thấy thú vị nên em muốn tiếp.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Còn không thì, xin lỗi. Em cũng không có hứng.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Quang Anh nhìn em, lần đầu có người nói câu đó với hắn – người vẫn luôn được người khác nịnh hót, làm hài lòng, phục tùng.
Lần đầu tiên có người nói thẳng vào mặt rằng “không có hứng với anh”
Đăng Dương lén huých Kiều một cái
Trần Đăng Dương
Cưng đi với anh!
Trần Đăng Dương
Lên phòng nói chuyện riêng... à mà thôi
Trần Đăng Dương
Khỏi nói chuyện cũng được.
Pháp Kiều đảo mắt, định mắng một câu, nhưng vừa thấy Duy đang ngồi sát rạt bên Quang Anh thì cười khẽ.
Pháp Kiều
Ờ, cũng phải để cho tụi nhỏ thời gian riêng tư chớ ha.
Pháp Kiều
Duy tiếp anh Thiếu Gia mặt lạnh này nha.
Dương mừng rỡ như vớ được vàng, vòng tay ôm eo Kiều lôi đi, không quên quay đầu lại nháy mắt với Duy.
Trần Đăng Dương
Lo dùm anh nha Duy…
Trần Đăng Dương
Nhớ uốn nắn nó.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
…//Nhíu mày cười khẩy//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đi đi! Em lo được.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lo từ từ… tới nơi tới chốn~
Nghe vậy, Quang Anh suýt nữa thì nghẹn, quay sang trừng mắt nhìn Dương
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Dương! Mày—
Trần Đăng Dương
Không nghe không thấy gì hết, đang bận!
Dương phá lên cười, ôm eo Kiều kéo đi, bỏ lại Quang Anh ngồi chết trân tại chỗ, như bị đem ra hiến tế.
Căn phòng lấp lánh ánh đèn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa nhỏ góc phòng.
Mùi rượu, mùi hoa, mùi nước hoa cao cấp hòa quyện.
Nhưng thứ khiến người ta nghẹt thở nhất… là không khí giữa hai người.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Ngồi thẳng người, vai căng như dây đàn//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu... ngồi xa ra chút…
Mắt nhìn thẳng phía trước, không dám liếc sang bên cạnh.
Hắn nhích ra, nhưng ghế đã chật, không còn khoảng cách để né tránh..
Hắn biết nếu đứng dậy lúc này thì chẳng khác nào thừa nhận mình yếu thế, vậy là... đành im lặng, cầm ly uống.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh sợ em à?
Quang Anh siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên như bị đụng trúng tự ái.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy sao cứ nhìn em như nhìn bom sắp nổ?
Em bật cười khẽ, đứng dậy bước một vòng nhỏ, rồi ngồi hẳn xuống bàn, ngay trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hay... anh chưa từng bị ai đụng tới kiểu này nên sợ?
Quang Anh nghiến răng, mặt vẫn không đổi sắc.
Nhưng hai tai thì đỏ au, đến cả cổ cũng bắt đầu chuyển màu.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tôi không có sợ.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Tay chống nhẹ lên bàn//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy cho em kiểm tra thử…
Quang Anh rướn người lùi lại theo phản xạ.
Nhưng chưa kịp tránh, tay Duy đã đặt lên vai hắn, nhẹ mà chắc.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh trốn hoài, người ta tưởng anh sợ thật đó.
Quang Anh nghiêng mặt, ánh mắt vẫn kiên định, nhưng mạch cổ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi da thịt.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu định làm gì?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em đã làm gì đâu!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kiểm chứng xem Thiếu Gia Nguyễn đây cứng đến mức nào~
Duy ghé sát vào tai hắn, hơi thở phả nhẹ, đủ để khiến người từng trải cũng phải lảo đảo.
Quang Anh nuốt khan, tay vơ lấy ly whiskey vừa được rót đầy, định uống cho đỡ ngượng
Nhưng em đã nhanh tay hơn, cầm ly rượu đưa tận miệng hắn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Uống đi. Mỗi ly một bước gần hơn…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Ánh mắt hắn dao động, không quen cái kiểu bị dồn ép này.
Nhưng cái sĩ diện của một Thiếu Gia nhà quyền thế không cho phép hắn từ chối.
Hắn cầm lấy ly, ngửa cổ uống cạn, vị cay nồng tràn lên sống mũi khiến hắn nhăn mặt, cố nén cơn ho khan.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không tệ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Comments
Nguyệt Moon | RY |
Tch,cố chấp thế nhờ,ai cũng biết anh nhát gái rồi thì anh cứ nhận đi,nhát gái chứ có phải nhát Duy đâu mà
2025-04-29
29
Hoàng Đức Vua ✨👑
Mik ctrai mà gồng dữ dzị anh ? Ngta nhìn vào ...đánh giá
2025-04-29
22
ai yêu otp hơn tôi
ai tâm lí yếu sẽ móc☺
2025-04-29
26