[ RhyCap ] Rót Say Cậu Ấm
#3. Nụ Hôn Hương Whiskey
Những ly whiskey cứ rót, sóng sánh như mật đắng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh không thích con gái à?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Liên quan?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hmm~
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh tên gì?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Quang Anh!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kiệm lời thế à?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thì?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Khách khó thật…”
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Đành dùng rượu vào lời ra vậy~”
Căn phòng VIP tầng ba dần chìm trong đỏ vàng ấm u tối của đèn trần rọi nghiêng.
Quang Anh ngồi đó, lưng tựa vào ghế sofa da mềm, mắt cụp xuống nhìn ly whiskey trong tay mà không biết đã được rót đầy bao nhiêu lần.
Cứ mỗi lần Duy nghiêng bình, lại có một ly đầy được đưa sát môi hắn.
Mỗi lần từ chối là một lần ánh mắt em nheo lại, nửa trách nửa trêu.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh sợ say rồi mất kiểm soát hả?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu tửu lượng cũng không tệ ha!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nếu tửu lượng yếu thì chuỗi bar nhà em chắc phá sản lâu rồi.
Bốn chai whiskey, một chai brandy.
Và cả một dãy ly thủy tinh cao cổ loang lổ vệt rượu
Nằm vương vãi như chiến trường nhỏ sau một trận sát phạt không khoan nhượng
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Whiskey đắng thế này mà anh uống mãi không chán à?
Hắn thoáng lắc đầu, môi khẽ nhếch lên một đường cong mỏng.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đắng nhưng dễ nuốt.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Mặt bắt đầu ửng đỏ//
Nhưng ánh mắt không hề mơ màng.
Ngược lại, nó long lanh, như muốn thiêu đốt hắn từng tấc da.
Duy cười khẽ, cúi người sát lại, tay đặt lên tay hắn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Làm gì run dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tch… Tôi… không có-
Ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ một vòng nhỏ trên mu bàn tay cứng đờ kia
Rồi di chuyển từ từ lên cánh tay, chậm rãi như lửa liếm.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Da anh nóng ghê.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Là do rượu? Hay do em?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Nuốt khan họng nghẹn lại//
Hắn định phản bác, nhưng chữ nghĩa trốn hết trong đầu.
Duy nghiêng người… cả thân ảnh mềm mại nghiêng theo, lả lướt như làn khói, ngã nhẹ vào lòng hắn.
Hơi thở em phả lên cổ, tay bám hờ vào vai, đầu hơi tựa sát vào hõm cổ.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Tay không biết đặt đâu, lúng túng giơ lên rồi hạ xuống//
Cuối cùng đành bấu lấy thành sofa, móng tay bấm sâu
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu… Cậu… làm cái gì vậy?
Giọng hắn vỡ ra, lắp bắp, như học sinh lần đầu đứng trước bảng.
Người hắn như muốn nổ tung. Cả nhiệt nóng và cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong ngực.
Em cười khẽ, ngẩng đầu, nhìn hắn từ khoảng cách chỉ vài phân.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ưm… Anh ngại nè đáng yêu!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu… ngồi cho đàng hoàng-
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng có… Đừng có--
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Suỵt~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Ngón tay em lại đặt lên cổ hắn, nhịp nhẹ như chơi đùa.
Cái dáng cười nghiêng nghiêng của em, cộng với hơi rượu phảng phất từ môi
Như thể em đang dùng chính bản thân mình làm vũ khí, chậm rãi, không vội vàng, nhưng chắc chắn — công phá từng tầng phòng bị của hắn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Muốn đẩy em ra thì đẩy đi.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em say rồi anh có quyền!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Xem như cho anh tùy ý~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đ-đợi đã… cậu…
Một tay hắn bấu chặt lấy thành sofa, tay kia khựng giữa không trung, mãi chưa có chỗ an toàn.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh bấu cái sofa tội nó quá…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đừng bấu sofa nữa đặt lên eo em đi… dễ chịu hơn đấy.
Duy vừa nói vừa cười, đầu khẽ nghiêng, ánh mắt ngước lên nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Quang Anh tròn mắt nhìn em như thể em vừa nói điều gì kinh thiên động địa.
Tay hắn run lên, rõ ràng là đấu tranh nội tâm dữ dội.
Một bên là sĩ diện, một bên là… eo em.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không đặt thiệt đó ha?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tôi… tôi đặt… //Lí nhí//
Bàn tay cứng nhắc chầm chậm đặt lên eo em, cả cánh tay run rẩy như đang bế một khối thuốc nổ.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
“Hít thở sâu… Hít thở”
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
“Không sao không sao…
Duy nhìn hắn mà cười khẽ, ngón tay khẽ chạm vào má hắn chọc nhẹ.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Làm như em ăn thịt anh không bằng.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
K-Không phải…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Đâu có gì khó đâu!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Cậu… tính làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Muốn uống kiểu lạ không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em dạy anh cách uống rượu kiểu lạ.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Uống rượu… kiểu lạ?
Duy vươn tay lấy chai whiskey còn sót lại chút rượu
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh muốn thử không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em không ép…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nhưng nếu đã uống rượu, thì sao không uống cho đáng một lần?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Tin em đi. Không chết đâu
Quang Anh nuốt khan hắn chẳng biết em lại nghĩ ra cái trò gì.
Nhưng rồi… vẫn khẽ gật đầu.
Cái gật đầu nhỏ như sự đầu hàng của một kẻ lần đầu ngấm men, vừa men rượu… vừa là men em.
Một cái gật đầu như tự ký vào bản án tử… mà chẳng hiểu tử cái gì.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Ngửa đầu, uống một ngụm rượu, không nuốt//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Cúi xuống mắt nhìn môi hắn//
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tôi… anh sẵn sàng rồi-
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Một tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng kéo lại//
Cánh môi mềm mại áp lên môi hắn là một nụ hôn… mang theo cay đắng của whiskey và vị ngọt từ đôi môi em.
Cái nóng không phải từ rượu, mà từ lớp hơi ấm mềm mại len lỏi trong từng kẽ thở.
Rượu từ miệng em truyền sang hắn, kéo theo một luồng điện giật xuyên sống lưng.
Hắn vẫn nhắm mắt. Nhưng tay đã chẳng còn ngoan ngoãn.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ưm…
Đầu lưỡi em vô tình khẽ chạm, rồi rút lui như khiêu khích.
Tay hắn đặt ở eo em, chẳng biết từ khi nào đã siết lại, kéo em sát vào người.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Khẽ bật cười trong hôn//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ghét người ta mà siết dữ vậy?
Hắn vờ như không nghe, môi vẫn dính lấy môi em, lúc đầu cứng nhắc, sau lại thành quen.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, ướt át hơn, không còn chỉ là rượu, mà là cảm xúc.
Ngón tay Duy luồn lên sau gáy hắn, rút nhẹ từng nhịp, như kéo cả ý chí hắn ra khỏi đầu.
Hắn buông bỏ hết lý trí trong phút chốc, hắn quên mất cả mẹ tên cúng cơm của mình
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Tay em đặt nơi gáy hắn, ngón tay lướt nhẹ như đang trêu đùa, như vẽ hoa trên da thịt//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ức… Nào~
Lưng hơi cong lên đón lấy em, môi cử động chậm rãi đáp lại, dù còn vụng về và run rẩy.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Buông ra luyến tiếc//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Gớm, học nhanh ha~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Nó… ngọt…
Mặt đỏ như lửa đốt, môi vẫn còn dính chút vị rượu và hơi thở em để lại.
Hắn quay đi, nhưng tay vẫn không chịu buông.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Anh… à không- t-tôi…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Gì đó? Chơi tới đâu thì anh nói, em chiều.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Không… không có chơi gì hết.
Hắn đáp nhanh như thể ai đó vừa hỏi về chuyện phạm pháp.
Đầu quay ngoắt đi chỗ khác, nhưng tai đỏ lựng, môi mấp máy không thành lời.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Quang Anh~ tay anh đang mất kiểm soát đấy…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lại còn chối!
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tại em chưa… kêu buông…
Hắn cãi lại, lí nhí, đôi mắt cụp xuống như thú nhỏ bị bắt bài.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hả?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Mẹ ơi, đáng yêu gì đâu…”
Rồi em rướn người tới, lần này không phải để hôn, mà là để ghé sát tai hắn, hơi thở phả ấm
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Anh…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nói đi! Em nghe~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hôn một… một cái nữa được không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Biết chủ động rồi ha
Hắn đẩy em nhẹ ra, nhưng không dùng lực.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Em… Em hư…
Môi hắn tìm môi em lần nữa, lần này hắn là người chủ động.
Ngay cả khi đôi môi vẫn còn tê rát bởi vị cay xè của whiskey vừa trao nhau trong khoảnh khắc nửa say nửa tỉnh ấy
Hắn vẫn không ngăn được khát khao trong mình.
Khát khao được chạm vào, được cảm nhận làn môi mềm kia một lần nữa.
Như kẻ khát nước lạc vào sa mạc, chỉ biết lần tìm những giọt ảo ảnh để thỏa cơn khát cháy rát nơi cổ họng.
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Lật mạnh người em lại//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
!!!
Comments
Phoneiuoi~
Ảnh nghiện roài (~ ̄▽ ̄)~
2025-04-30
33
Phoneiuoi~
Chết chết lộ hết r (ಥ _ ಥ)
2025-04-30
29
Hoàng Đức Vua ✨👑
Còn bày đặt sĩ diện kệ dục nó đi 😔
2025-04-30
28