[ RhyCap ] Rót Say Cậu Ấm
#5. Thân Chưa Mà Bế?
Cảm nhận rõ nhịp thở, nhịp tim, và cả hơi ấm lạ lẫm mà ngọt ngào này.
Em thoáng rùng mình rồi vòng tay qua cổ hắn
Môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng hắn không cho cơ hội, tiếp tục hôn
Lần này sâu hơn, dứt khoát hơn, không buông lơi
Trong làn khói men nhạt nhòa, thân thể hắn nóng bừng như có hàng trăm ngọn lửa nhỏ thiêu đốt khắp từng tế bào.
Hắn không biết khoái cảm là gì, chẳng từng một lần thật sự va vào thân thể của ai đủ gần để hiểu rõ thứ người ta vẫn gọi là mê luyến
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hah~
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Anh... Xin lỗi... Em—
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Tại… tại…
Em đưa ngón tay lên chạm nhẹ môi hắn, cắt ngang tiếng nói lắp bắp kia.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Sao lại phải xin lỗi~
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Không ngờ… anh biết hôn!
Em thì thầm khi cả hai tách ra trong thoáng chốc.
Hắn ngượng ngùng cúi đầu gục vào hõm cổ em, mặt đỏ bừng, giọng lí nhí
Không phải vì thèm muốn, mà vì xấu hổ.
Tay hắn run nhẹ, hai tay chống xuống sofa, siết khẽ mép ghế
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Anh không biết... em dạy rồi còn gì.
Em phì cười, ngón tay chọc nhẹ trán hắn
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ngốc lắm cơ. Vậy có muốn học thêm không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Vẫn... còn có thể hơn á?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
//Ôm cổ hắn kéo sát lại//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nếu anh muốn~
Em đang nhìn hắn, không chê cười, không khinh miệt.
Chỉ là ánh mắt hiểu rõ, thông cảm, và có phần thương xót.
Một cậu ấm ngông cuồng, quyền lực, giờ đây lại giống như chú mèo con rúc vào lòng người khác
Vì không biết nên vùng vẫy hay đầu hàng.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Muốn lên phòng không?
Em hỏi lại lần nữa giọng rót mật vào tai
Hắn khựng lại. Thân thể hơi cứng đờ, không phải vì sợ em, mà sợ một điều mơ hồ hơn thế
Sợ rằng khi cánh cửa kia khép lại, em sẽ thay bằng ai khác.
Sợ rằng những dịu dàng này là tạm bợ, là thủ đoạn mà nghề nghiệp của em
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Em... lên rồi có đi đâu không?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Đừng đưa người khác lên--
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Anh không thích…
Em, với kinh nghiệm từng trải và bản lĩnh dạn dày, đọc được tất cả chỉ từ ánh mắt đó.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em làm ngành này, gặp bao nhiêu người rồi… nhưng anh thật sự rất đặc biệt--
Em thì thầm bên tai hắn, hơi thở nhẹ như gió đêm chạm vào vành tai nóng ran.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chỉ cần một ánh mắt, một cái cử động nhỏ, em biết họ sợ gì.
Hắn không trả lời được. Đôi mắt cụp xuống, và hơi thở lại rối rắm thêm một nhịp.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em đã hứa với Dương, rằng tối nay, chỉ phục vụ mình Cậu Ấm.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vậy nên… em không đi đâu hết.
Lời cam kết như sợi dây mềm buộc lại tâm trí đang run rẩy của hắn.
Hắn gật đầu, khẽ thôi, như người lần đầu cho phép mình tin vào điều gì đó đẹp đẽ mà không sợ vỡ tan.
Nhưng rồi, khi hắn định đứng lên, em vẫn chưa động đậy.
Vẫn chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt vừa đùa vừa thật.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Sao đứng lên làm gì đấy?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Thì… lên phòng…
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Chẳng phải em bảo--
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em chưa bảo đi mà~
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Anh gấp thế Thiếu Gia Nguyễn?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
…
Hắn đứng đực ra đó. Hai tay buông thõng, ánh mắt lúng túng như con nai lạc vào phố thị.
Hắn sợ mình vụng về sẽ làm em mất hứng, sợ bản thân không vừa lòng “người phục vụ cao cấp” đang ngồi trước mặt.
Quên bén hắn đang là khách
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Chân em mỏi rồi…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Hay là Cậu Ấm bế em đi?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Hả… Anh bế- bế á?
Em cười khúc khích, đưa tay ra ôm cổ hắn như một lời xác nhận.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Em nhẹ lắm không nặng đâu.
Cuối cùng, hắn cũng đưa tay ra sau lưng em, bế em lên.
Động tác tuy không quá vững, nhưng lại dịu dàng đến ngỡ ngàng.
Cơ thể em gọn trong tay hắn, đầu khẽ tựa vào vai, môi khẽ nhếch lên như mãn nguyện.
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ấm thật đấy…
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
“Không giống ai trong đám khách thường ngày.”
Ra đến khu quản lý, ánh mắt mấy nhân viên nhìn theo, nhưng không ai nói gì.
Một chiếc thẻ phòng nhanh chóng được đặt vào tay hắn, không một câu hỏi dư thừa.
Hắn khẽ gật đầu cảm ơn, rồi bế em quay đi, từng bước như cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Có thoải mái không?
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Có… thoải mái lắm--
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
//Ngập ngừng hôn nhẹ chóp mũi em rồi tay đẩy đầu em vào vai mình bước nhanh hơn//
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Ơ--? Hôn người ta xong trốn á?
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Em ngồi yên đi đừng có quấy…
Comments
🐼GấuChip🐣
ảnh nghiện vk rùi kìa
2025-04-30
23
Bé Bột đâu òiiii😘
ê nói v là Duy có ngủ với mấy ng đấy k tg?
2025-04-30
15
🐼GấuChip🐣
cuốn quá sốp ơi mong sốp ra chap nhìu nhìu nha 🫰🏻
2025-04-30
16