𝟏.
Đây đã là lần thứ ba mươi lăm Yukihira Souma nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện ở quán ăn nhà mình.
Cô gái xuất hiện lặng lẽ, lúc ra về cũng lặng lẽ. Nhiều lần cậu để ý, cô gái lúc ăn không như những người xung quanh, trên gương mặt không có lấy sắc thái nào gọi là ngon miệng, chỉ chuyên tâm vào phần ăn của mình.
Yukihira Souma
Mấy giờ rồi ba?
Yukihira Joichiro
Không phải đã trả lời con rồi sao. Từ nãy giờ đã hỏi câu này ba lần rồi đấy?
Souma không trả lời ngay.
Phía cửa đột nhiên phát ra âm thanh kẽo kẹt, như có người đẩy và bước vào.
Yukihira Joichiro
Ồ, cháu lại tới rồi.
Cô gái khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi tiến về chiếc bàn quen thuộc trong góc khuất.
Ánh mắt Souma dõi theo, đột nhiên ngăn lại động tác của ba mình. Cậu đứng lên dành lấy cái nồi từ tay Joichiro.
Yukihira Souma
Để con làm cho.
Yukihira Joichiro
[Nhướng mày] làm sao đây?
Bàn tay Souma thoăn thoắt lướt trên từng dụng cụ, như thể đang làm chủ gian bếp nhỏ. Rất nhanh đã có được một dĩa cơm rang đẹp mắt.
Souma lùi ra hai bước, mắt nhìn chằm chằm động tác của cô.
Ánh nhìn của cậu lộ liễu, nhưng cô gái làm như không phát giác được, cầm lên chiếc thìa, xới từng thìa đưa vào miệng.
Chiaki Hanako hơi ngừng lại một chút, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên.
Chiaki Hanako
...cậu làm à?
Yukihira Souma
Thấy thế nào?
Mặt đối mặt, Souma không tìm ra được chút gì khả nghi trên gương mặt của đối phương.
Yukihira Souma
"Không lẽ dở tệ?"
Yukihira Souma
"Không đúng...mọi người đều nói rất ngon mà?"
Chỉ cúi đầu, yên tĩnh ăn hết phần cơm trong dĩa, một chút cũng không bỏ sót. Dẫu vậy trên gương mặt Hanako cũng chẳng có lấy một trạng thái hài lòng.
Yukihira Souma
"Gì vậy trời!"
Souma thừa nhận, đây là lần đầu tiên cậu gặp người như đối phương, đối với thức ăn của gia đình cậu không nảy sinh phản ứng khác lạ nào.
Nếu như là những người khác, thì từ thìa đầu đã 'lên đỉnh' rồi.
Bất quá hóa liều, cậu đẩy ghế, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hanako.
Yukihira Souma
Tôi là Yukihira Souma, người đã làm dĩa cơm đó.
Chiaki Hanako
...tôi là Chiaki Hanako.
Yukihira Souma
Này, bộ cơm của tôi làm không hợp ý cậu hả?
Chiaki Hanako
Không, nó không tệ.
Yukihira Souma
[Bĩu môi] nhìn mặt của cậu tôi thấy ngon miệng chết liền.
Yukihira Souma
Nói đi, rốt cuộc là không ngon ở chỗ nào?
Bên trong, cảm nhận thằng con của mình đối với con gái nhà người ta có phần quá khích, Joichiro đi ra nắm lấy cổ áo Souma kéo lại.
Yukihira Joichiro
Được rồi Souma.
Yukihira Joichiro
Hanako phải không? Bây giờ mới có dịp biết tên của cháu.
Yukihira Joichiro
Chú là Joichiro.
Chiaki Hanako
...cháu biết.
Yukihira Joichiro
[Mỉm cười] cháu thường đến đây muộn nhỉ, bận việc sao?
Chiaki Hanako
Đúng là có bận...là cháu trốn nhà chạy ra đây dùng bữa tối ạ.
Chiaki Hanako
Đã làm phiền rồi ạ.
Yukihira Joichiro
Nhà cháu gần đây không?
Chiaki Hanako
Cách một đoạn thôi ạ...
Yukihira Joichiro
Vậy để thằng Souma đưa cháu về nhà nhé?
Chiaki Hanako
[Khẽ giật] không cần đâu!
Yukihira Joichiro
Đừng lo, trốn nhà phải không? Thế thì phải về nhanh chóng chứ.
Yukihira Souma
Này ông già, tôi đã đồng ý đâu!
Yukihira Joichiro
Đừng lề mề nữa Souma, mau đưa Hanako về đi.
Joichiro giơ chân đá vào đít cậu.
Thế là Souma phải đạp xe đưa Hanako về nhà.
Yukihira Souma
"Cách một đoạn?"
Yukihira Souma
"...đây là cách một khu phố đó trời!"
Yukihira Souma
Bộ cậu bị điên à? Đi bộ tới chỗ quán tôi luôn sao?
Chiaki Hanako
...[chớp mắt]
Chiaki Hanako
Không được sao?
Yukihira Souma
Đương nhiên là được rồi!
Yukihira Souma
[Nghiến răng đạp xe]
Chiaki Hanako
Khoang đã Souma- [nắm chặt áo cậu]
Chiếc xe đạp thắng gấp, tạo âm thanh chói tai.
Hanako theo quán tính, cả mặt đập thẳng vào lưng cậu.
Chiaki Hanako
Ah- [hoa mắt]
Yukihira Souma
Không sao chứ!
Souma hốt hoảng, cuống cuồng muốn xem trên mặt cô có vết thương nào không.
Hanako gạt tay cậu, hơi lùi lại.
Chiaki Hanako
...không sao.
Yukihira Souma
Chắc không?
Yukihira Souma
Dù gì cậu cũng là khách quen của tiệm tôi...
Chiaki Hanako
Tôi ổn rồi, không sao đâu.
Yukihira Souma
Nhà cậu đâu?
Tay Hanako hướng về ngôi nhà bên đường.
Một ngôi nhà nhỏ nằm khuất.
Yukihira Souma
Vậy được, tôi về đây.
Chiaki Hanako
...ah tạm biệt.
Souma đạp xe rời đi nhanh chóng. Trên con đường vắng chỉ còn lại một mình Hanako.
Hanako cúi đầu, bước vào nhà.
Nhưng đó không phải là ngôi nhà mà cô đã chỉ cho Souma. Là căn biệt thự lớn bên cạnh cơ.
Comments
Owng_Bee
- Hú hú đã quá tác giả ơiiii cuối cùng cũng có người bộ này tiếp rồi húuu
2025-05-13
0