Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Đức Duy đang trên đường đi đến trường đại học của mình.
Quả thật không khí rất trong lành,em khá thích không khí se se lạnh của Hàn Quốc không quá nóng cũng không quá lạnh.
Nó khiến Duy...buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy
Buồn ngủ quá~
Hoàng Đức Duy
Giờ này ở nhà phải ấm không!
Hoàng Đức Duy
Ah!
Đang đi thì em vô tình va chúng một người đi đường và bị rớt cặp xuống đất,rơi hết sách vở ra ngoài.
???
Ah! Tôi không...., xin lỗi!
???
/ nhặt sách cho em /
Hoàng Đức Duy
A cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Ủa? Nói được tiếng Việt à?
???
Hả?...
???
Tôi người Việt qua đây..
Hoàng Đức Duy
À...
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng cảm ơn cậu!
Em vội vàng lấy hết sách mà hắn nhặt lên,cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi trước.
Người đi vẫn đứng đó, quay đầu nhìn theo em.
???
"Làn ưu tiên...?"
???
" Tên sách hay vậy."
Rồi người đó cũng rời đi.
___
Chẳng mấy trốc trời đã sập tối,mọi người bắt đầu trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và Đức Duy không ngoại lệ.
Hoàng Đức Duy
Haiz.../ thở dài /
Hoàng Đức Duy
"Văn án gì mà quá trời."
Hoàng Đức Duy
"Tưởng chết trong trỏng không."
Đức Duy dừng lại ở một bến xe buýt, đợi xe đến đưa về.
Vì hàng ghế cũng đã có người ngồi nên em đành đứng dựa vào khung sắt,bấm điện thoại trong lúc chờ đợi.
Và sau 3 phút đứng chờ,đã có một người đến đứng bên cạnh em.
Hoàng Đức Duy
/ quay qua nhìn /
Hoàng Đức Duy
" Cậu này giống người hồi sáng gặp ghê."
Em nhìn qua một lúc rồi quy đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Người bên cạnh em vóc dáng cao ráo, thân hình khá gầy và đeo khẩu trang nên em chẳng thấy mặt.
Không có định quan tâm nhưng người kia lại chủ động trước.
???
Này cậu ơi..
???
Cho tôi xin làm quen được không?
Hoàng Đức Duy
Anh nói được tiếng Việt à?
???
Vâng...Tôi người Việt.
Hoàng Đức Duy
Đồng hương rồi! / cười /
???
...
Hoàng Đức Duy
" Cạn lời ghê he..."
Hoàng Đức Duy
A...anh tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương..
Hoàng Đức Duy
Oh, tôi là Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Cậu đang học đại học à?
Hoàng Đức Duy
À vâng.
Hoàng Đức Duy
Tôi qua đây du học, mới được năm hơn thôi.
Trần Đăng Dương
Ừm...
Không khí bắt đầu trở nên nặng nề . Đức Duy vốn hướng ngoại, dễ bắt chuyện mà giờ cũng phải trở nên gượng gạo,là phải hiểu độ hướng nội của Đăng Dương thế nào.
Mà tại sao đột nhiên Đăng Dương lại muốn làm quen với em nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ah! Xe đến rồi.
Hoàng Đức Duy
Cậu lên chứ?
Trần Đăng Dương
Ừm../ đi theo /
Cả hai cùng nhau bước lên xe buýt, và ngồi chung một chỗ với nhau. Mới quen đã vậy...
Comments
off.
Hong:)
2025-04-29
0