Chương 5

Éo Sưa
Éo Sưa
Nghỉ lễ ổn hong cả nhà
___
Đức Duy được Đăng Dương dẫn đi ăn thịt nướng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Hắn đưa em đến một quán thịt nướng theo lời hắn nói là rất ngon,và nó ngọt thật. Ăn xong là y như rằng bé nó như đứa con nít.
Ăn mà dính hết lên miệng,mà may là đáng yêu nên được Đăng Dương tha thứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ lau miệng cho em /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn cẩn thận chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm vậy người ta nhìn thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao? Em sợ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do anh là người nổi tiếng mà!Lỡ em bị phối sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không đâu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh chỉ mới là thực tập sinh thôi....Chưa nỗi đến vậy đâu. / cười /
Đức Duy nghe vậy thì hơi gượng, biết mình hơi quá lời nên nhanh chóng xin lỗi Dương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Cho em xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết thật!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao../ cười /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay để bữa này em trả cho nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như chuộc lỗi với anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A!Không cần đâu!!
Và rồi bữa ăn đó Duy vẫn nhất quyết trả tiền dù Dương có đưa thẻ mình cho nhân viên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em trả!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị cứ lấy thẻ em đi nhé!
nvp
nvp
A...dạ!
Hắn trả nhưng em đã chuyển khoản lại cho hắn.
Là em trả..
___
Trên đoạn đường về nhà,trời cũng dần chuyển sang đông tuyết cũng đã bắt đầu rơi.
Đức Duy đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xám thêm chút trắng,vải khăn là loại lông xù nên nhìn trong rất ấm và nó hơi dài với em.
Và Đăng Dương mang một chiếc khăn màu xanh lá, nó cũng là loại vải xù nhưng trông nó nhỏ hơn hắn nhiều...
Sao có gì đó ngược ngược..
- 5 phút trước -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuyết rơi rồi nè.../ ngước lên /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời lạnh lên rồi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em mang cái khăn đó có ấm không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy khăn anh mang này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi không cần đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nang vậy được rồi! / cười /
Và rồi...Đức Duy bị cưỡng chế mang khăn của Dương.
- Hiện tại -
Đức Duy đã và đang mang chiếc khăn như cái mền của Dương lên,độ rộng và to của nó đủ cho em làm thêm cái mũ để đội lên đầu nữa kìa.
Cả hai đi bộ cùng nhau về nhà. Trùng hợp rằng nhà của em và trọ của hắn cũng khá gần nhau,nên về chung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Chưa bao giờ mình cảm giác như mình là Omega như này.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cha này chắc là Alpha trội rồi,bự chà bá à."
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm...Khi nào rảnh,anh lại mời em đi ăn nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là,làm một người bạn đồng hương với anh chứ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được được,em sao cũng được! / cười /
Nụ cười của em như nắng vậy,chiếu thẳng vào mặt hắn làm hắn ấm hơn rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời vẫn chưa lạnh đến nổi em phải sưởi ấm cho anh đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Anh nói gì??
Và rồi hắn chỉ cười mỉm một cái,rồi dùng đôi chân 1m của mình đi trước em. Duy chưa kịp nghe gì liền đi nhanh hơn để hỏi.
Một con cừu cùng một chú cá đang đi cùng nhau~
Hot

Comments

♫𝕂𝕖𝕚 𝕚𝕦♫

♫𝕂𝕖𝕚 𝕚𝕦♫

Dthw💕

2025-05-30

0

𝑭𝒐𝒙_𝑴𝒊𝒍𝒍𝒚𝒚☆

𝑭𝒐𝒙_𝑴𝒊𝒍𝒍𝒚𝒚☆

hog

2025-04-30

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play