Từ cái ngày gặp nhau ở trạm xe buýt, Đức Duy thường xuyên bắt gặp Đăng Dương mỗi nơi em đến, từ trạm xe buýt khác, tiệm sách,cửa hàng tiện lợi và quán cà phê em đang làm thêm.
Thật sự rất trùng hợp!
Không thể nào mà có thể bắt gặp cùng một người nhiều nơi như vậy được, như bị theo dõi ấy..
Hoàng Đức Duy
/ đứng ở ngoài quét lá /
*Leng keng!
Hoàng Đức Duy
/ giật mình /
Trần Đăng Dương
...?
Hoàng Đức Duy
감사합니다!
• Cảm ơn quý khách ạ!
Hoàng Đức Duy
Lại là anh à?
Trần Đăng Dương
À ừm.
Trần Đăng Dương
Cà phê ở đây ngon...nên anh ghé nhiều.
Hoàng Đức Duy
À vâng.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh đã ghé ạ. / cười /
Em nở một nụ cười xinh,đưa thẳng vào trái tim người đối diện.
Nhưng đó không phải là rung động, cũng chẳng phải thích hay yêu mà chỉ là một làn gió thôi chứ qua.
Đăng Dương nhìn chằm chằm em một lúc rồi rời đi,em nhìn theo một lúc rồi đi vào quán.
___
Đến lần gặp mắt thứ 15 ở trạm xe buýt, em mới biết thực ra hắn là một thực tập sinh trong một công ty kpop.
Hoàng Đức Duy
Kpop á?
Trần Đăng Dương
Ừm. / gật đầu /
Hoàng Đức Duy
"À...nhớ rồi."
Hoàng Đức Duy
" Là mấy thằng hồi trước được đăng lên trang của công ty.."
Hoàng Đức Duy
"Nhìn cũng không đến nổi tệ."
Trần Đăng Dương
Duy này...
Trần Đăng Dương
Anh có thể kết bạn và mời em đi ăn được không?
Hoàng Đức Duy
Anh bao tôi?
Trần Đăng Dương
Chứ không lẻ vong bao em? / mỉm /
Hoàng Đức Duy
Ahihi! Mình đi ăn thịt nướng nha!
Trần Đăng Dương
Ừm.
Sau khi tan làm,Duy được Dương dẫn đi đến một quán thịt nước ăn.
Duy thì tính cũng...không mấy trưởng thành, mà bây giờ còn đứng với một người đàn ông trưởng thành như này...Bé nó lại càng như đứa con nít mới đẻ.
Comments
Gọi tớ là cừu 🐑
:)))
2025-06-02
0